Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Mỗi một người đều có cố chấp riêng.
Trấn Kinh Nam đã biết, Mạc Cẩn Triệt sợ hãi điều gì.

Mạc Cẩn Triệt thích Lý Hoàng, lại sợ đánh vỡ mối quan hệ cân bằng hiện tại, cho nên không bày tỏ. Chỉ dốc lòng chăm sóc cho con của nàng.

Hoặc là nói, y lo lắng đến suy nghĩ và cảm thụ của Lý Hoàng cũng như Lý Nhuận Huy, bị ảnh hưởng bởi tình người lạnh lẽo của hoàng thất Mạc Nam, nên y trân trọng mỗi một tia nắng quanh mình, luôn thiếu cảm giác an toàn. Vẻ ngoài y nhẹ nhàng thong dong, lời nói như đùa cợt, chẳng ai đoán được thật giả, đến ánh mắt cũng có thể giả. Trấn Kinh Nam cũng thấy khó hiểu, nhưng bàn cờ sẽ không nói dối, cho nên hắn thông qua bàn cờ mà hiểu được tình địch này.

Mạc Cẩn Triệt chưa bày tỏ mà cũng không định bày tỏ với Lý Trác Ninh, chẳng hiểu tại sao, trong lòng hắn lại lặng lẽ thở phào một cái.

Sứ giả trong thành được đưa tới, lần này vẫn là một bức thư. Mạc Cẩn Triệt nhìn qua, cong môi mà đưa cho Trấn Kinh Nam.
Trên mặt cả hai người đều viết "quả nhiên là thế", sứ giả được thả về bình yên vô sự, mang theo một câu nhắn lại - "chấp nhận".

Ngọc Ly công chúa đề nghị hòa đàm, hai bên chủ tướng gặp mặt tại một nơi trung gian, số lượng tùy tùng đều nhau, điều kiện chiêu hàng sẽ được bàn ở đó.
Trước thái độ cứng rắn của Trấn Kinh Nam, đối phương lùi một bước. Thời gian ước định là hai ngày sau.
---
Quân trướng riêng của phó tướng.
Trấn Kinh Nam mồ hôi nhễ nhại ngồi bên bàn, giáp chưa thay, nước chưa uống. Hắn vốn vừa luyện thương ở giáo trường về, định nghỉ ngơi một lát, nhưng lại có một việc vô cùng quan trọng khiến hắn không thể không gác mọi thứ sang bên.

Có thư từ Hoàng cung gửi riêng cho hắn.

Trước giờ ngoại trừ chiến báo cùng chỉ lệnh, không tồn tại thứ gọi là thư riêng trong hành trình. Lần này có thư riêng... Trấn Kinh Nam mang chút hồi hộp mở ra.
Nhìn hàng chữ ngay ngắn vô cùng chất phác trên giấy, hắn không hiểu sao có chút thất vọng. Là thư của Đạm Tán.
Nhưng nội dung trên thư làm đôi mày hắn từ từ cau chặt.
Gần như lập tức, sau khi đọc xong, hắn quăng lá thư vào chậu lửa.
Nhiệt độ trong trướng vốn rất nóng, mà trên lưng hắn, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Trong thư chỉ có hai việc.

Độc của Phan Tùng Niên trúng, đến từ hoàng thất Triệu quốc, mà cụ thể hơn là vào ba năm trước, thích khách do tự tay hắn phái đi. Đạm Tán không nói việc này cho Lý Trác Ninh, chỉ một bên chữa, một bên báo tin cho hắn.

Việc không thể chạm vào người khác giới của Lý Trác Ninh không phải bệnh, mà là do một loại trùng độc ký sinh. Cũng xuất phát từ hoàng thất Triệu quốc, loại trùng này là một cách nô dịch, trong người của hắn cũng có một con, là trùng chủ, của Lý Trác Ninh là trùng nô, người mang trùng nô không thể chạm đến cá thể khác giới nào ngoài chủ nhân của mình. Đạm Tán đoán là do Triệu Vương hạ xuống vì mục đích làm hài lòng hắn. Việc này y cũng giữ kín, hỏi hắn có muốn chữa hay không.

Trấn Kinh Nam rất lâu cũng không thể lấy được bình tĩnh, muốn viết thư hồi âm, lại phát hiện tay mình run đến không thể viết ra chữ. Hắn quăng bút, cả người như một pho tượng bị nứt trăm ngàn kẽ hở, cứ như vậy cả đêm.
---
Hai bên chuẩn bị, lều trướng hoà đàm đã dựng xong, Trấn Kinh Nam ngồi trên lưng ngựa, mặt không biểu tình đi bên cạnh Mạc Cẩn Triệt, dẫn theo tham mưu cùng quân lính tiến lên. Cổng thành nặng nề mở ra, đoàn người bên kia cũng chuẩn bị đầy đủ, hai bên cùng một lúc tiến đến cửa trướng, đồng loạt xuống ngựa.

Trấn Kinh Nam xoay người từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vừa đứng vững đã bị một người ôm chầm lấy. Dáng người uyển chuyển, làn da trắng nõn, dung mạo tuyệt sắc, không ai khác là thê tử chính thức của hắn, công chúa Ngọc Ly.

Một màn này tới quá bất ngờ, người của hai bên sửng sốt, bên Thuận Lý càng là sợ hãi há hốc mồm.

Bầu không khí đột nhiên cứng lại.
Chỉ thấy nước mắt theo má mỹ nhân rơi xuống, tiếng nức nở trong toàn cảnh im lặng vô cùng rõ ràng. Nàng cứ thế tựa trong ngực Trấn Kinh Nam mà khóc thật lâu, thẳng đến cả người run rẩy không ngừng, chuyển thành nghẹn ngào:

- Phu quân, thiếp cuối cùng cũng gặp được chàng.

Ngọc Ly công chúa không hề để tâm những người xung quanh nghĩ gì, đôi mắt một mực nhìn Trấn Kinh Nam.

- Thiếp vất vả chiêu binh mộ tướng, cũng chỉ vì ngày hôm nay...

- Từ lúc chàng bị bắt đi, thiếp ở lại phủ cùng mẹ, nơm nớp lo sợ mà sống, thực sự rất sợ hãi. Vậy mà có một ngày, bọn họ nói chàng... Chàng bị ép buộc phải không? Nhất định là bị ép buộc. Phu quân, chàng không cần phải lo nữa, thiếp nhất định cứu chàng.

Trấn Kinh Nam bị Ngọc Ly ôm chặt, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng cũng không đẩy ra, mặc kệ người kia bên tai mình nói liên hồi.

Không ngờ vừa giáp mặt, Ngọc Ly công chúa đã giở trò đối phó hắn. Đúng vậy, nàng giở trò, Trấn Kinh Nam và nàng thành thân là một cuộc hôn nhân chính trị, hắn thường xuyên chinh chiến, nàng ta cũng chỉ như vật được ban cho, là phần thưởng, là người đến giám sát người nhà của hắn, tình cảm cả hai vốn không sâu đậm.

Thân phận Trấn Kinh Nam rất lúng túng, hắn là hàng tướng, bị nạp vào hậu cung, đang được đồn đại là đệ nhất sủng phi của đương kim hoàng đế, mà trước mặt là thê tử cưới hỏi đàng hoàng. Nếu hắn ôm nàng, là trước mặt nhiều người làm ra chuyện bất chính trái với quy củ hậu cung, chuyện này mà truyền đến chỗ Lý Hoàng, hậu quả chỉ có chết. Nếu hắn đẩy nàng ra, lập tức sẽ mang danh tham phú phụ bần, vì muốn trèo cao mà hắt hủi thê tử kết tóc đang chăm sóc mẹ già của hắn, tức khắc thân bại danh liệt.

Mạc Cẩn Triệt đứng phía sau đã sớm nhíu mày, tình huống này thân phận của y không tiện làm gì cả. Chuyện vợ chồng người khác, không ai xen vào được.

Cả cuộc hoà đàm sắp bị Ngọc Ly công chúa biến thành một buổi sum họp bi thương. Nơi mà chỉ mình nàng độc diễn.

Trận doanh Thuận Lý chợt vang lên một tiếng hí dài, một con ngựa toàn thân đỏ thẫm mãnh liệt lao ra. Mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy Mạc Cẩn Triệt vội vàng dùng khinh công phóng tới, đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé trên ngựa xuống. Trong ngực chủ tướng Thuận Lý chỉ là một đứa trẻ chừng hơn mười tuổi, mày kiếm dựng thẳng, mắt trong như sao, tuy trên người có bụi bẩn, khí độ vẫn tuấn tú bất phàm. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào nhân vật này, vài người không nhịn được thốt lên:

- Đứa trẻ này là ai? Trông y hệt Trấn tướng quân, không phải là con của hắn chứ?

- Là thái tử, sao thái tử lại tới đây?

- Thảo nào ta thấy Trấn tướng quân rất quen mắt, hai người họ như cùng một khuôn đúc ra vậy.

Phản ứng hai bên khác biệt, quân Bắc Triệu không biết thân phận Lý Nhuận Huy, quân Thuận Lý thì biết, lại càng thắc mắc tại sao thái tử nhà mình đến được nơi này.

Mạc Cẩn Triệt cẩn thận thả Lý Nhuận Huy xuống, theo thói quen giúp cậu chỉnh lại y giáp thật ngay ngắn, lúc này mới quỳ xuống, cung kính hành lễ:

- Mạt tướng Mạc Cẩn Triệt, tham kiến thái tử điện hạ.
- Tham kiến thái tử điện hạ.

Binh lính phía sau lập tức quỳ xuống hô vang, mà Trấn Kinh Nam cũng theo lẽ đẩy Ngọc Ly đang ôm lấy mình ra ngoài, theo nhóm người hành lễ.
Người Bắc Triệu lúng túng, thân phận người này cao quý, họ quỳ hay không quỳ? Nói quỳ thì... Bọn họ là phản quân mà, quỳ xuống khác nào quy hàng đâu? Nhưng không quỳ... bọn họ đang chuẩn bị quy hàng, không quỳ khác nào đắc tội Thuận Lý đâu?
Vì thế ánh mắt của họ chuyển về phía Ngọc Ly, công chúa là dẫn đầu, nàng làm sao chúng ta làm vậy.

Ngọc Ly vẫn đứng đó, dường như chưa hoàn hồn, không hề quỳ xuống.
Lý Nhuận Huy cũng không truy cứu, đánh giá nàng một hồi rồi ra hiệu mọi người bình thân:

- Mạc tướng quân, không phải nói hôm nay hòa đàm sao? Vì sao vẫn chưa bắt đầu?

Mạc Cẩn Triệt cung kính hồi đáp:
- Bẩm điện hạ, bây giờ liền bắt đầu.

- Nếu đã tới đầy đủ, vậy bắt đầu đi.

Lý Nhuận Huy trầm ngâm nhìn qua tất cả mọi người, dẫn đầu tiến vào trong trướng. Mạc Cẩn Triệt cho Trấn Kinh Nam một ánh mắt, cả hai lập tức đi theo. Một hồi tâm kế theo sự xuất hiện của đứa trẻ này mà tiêu tán.
---
Nói là hoà đàm, chính là một trận nước miếng chiến của các quan văn.
Giữa trướng tranh cãi nảy lửa, không khí căng thẳng, thuyết khách hai bên từ ngữ tung hoành, giành qua giật lại từng điểm lợi ích.
Mà bên cạnh, lãnh đạo hai bên không nói một lời, vừa nhấp trà vừa nghe. Không khí nghiêm túc vô cùng.
Bên Thuận Lý vì có Lý Nhuận Huy tới, hiển nhiên cậu sẽ ngồi chủ vị. Mạc Cẩn Triệt và Trấn Kinh Nam đứng sau lưng cậu, thấp giọng thì thầm.

- Thái tử đến đây lúc nào?

- Luôn đi theo chúng ta.

- Từ lúc khởi hành?

- Ừ.

- Bệ hạ biết?

- Biết.

Trấn Kinh Nam ngừng hỏi. Quả thật tuy hắn là phó tướng, thì chủ tướng cố ý giấu đi một người hắn cũng đừng hòng biết được. Nhuận Huy đã thấy cảnh vừa rồi, đứa nhỏ này nghĩ gì, sẽ không ghét hắn thêm chứ?

- Thái tử trước nay làm việc có chừng mực, bệ hạ để hắn tùy ý. Mạc mỗ chỉ có thể tuân theo.

Mạc Cẩn Triệt dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

- Đường đi xa xôi hiểm trở, sao có thể tùy hứng như vậy? Nhuận... Thái tử gầy đi thấy rõ, ngươi lại còn bảo tùy y? Ngươi không phải nói thái tử yếu ớt dễ bệnh sao? Hành quân khắc khổ, trẻ con sao có thể chịu được?

Trấn Kinh Nam giận đáp.

- Nhưng lần này ngài phải cảm ơn thái tử còn gì.

- ...

- Vì bản thái tử còn nhỏ nên có thể tùy hứng, Trấn tướng quân với việc này có ý kiến gì sao?

Lý Nhuận Huy nhấp trà, thản nhiên nói. Hai người phía sau lập tức ngưng lại. Mạc Cẩn Triệt cười cười. Trấn Kinh Nam sửng sốt, không biết đáp sao cho phải.
Bởi vì thái tử còn nhỏ, nên mọi việc làm nếu không phải lỗi lầm thì sẽ chẳng sao cả, không ai có thể dị nghị gì cậu. Việc cậu xuất hiện ở quân doanh chẳng qua là rèn luyện. Mà xuất hiện đúng lúc chen ngang Trấn Kinh Nam cùng vợ cũng chẳng có ai dám nói gì. Thái tử còn nhỏ mà, tình cảm dây dưa của người lớn trẻ con đâu có hiểu, cậu chẳng qua là tình cờ thôi. Còn nhỏ tuổi, quả thực là lý do tuyệt vời. Còn trong lòng đứa trẻ kia nghĩ gì, trời mới biết.

- Đúng vậy thái tử, ngài còn nhỏ, tùy hứng một chút mới tốt.

Mạc Cẩn Triệt liếc qua Ngọc Ly đang nhìn Lý Nhuận Huy chằm chằm, gật gù đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro