11
Đường đi Bắc Triệu tính từ Hoàng Thành quả thật rất xa, Lý Hoàng cho hắn năm tháng, là tính từ lúc hắn tới được Bắc Triệu, nếu không chỉ tính thời gian đi về cũng gần một năm, còn thời hạn gì nữa.
Dù đã giao chiến rất nhiều lần, hiểu rõ sự lợi hại của quân đội Thuận Lý, nhưng tới khi tự tay chỉ huy thanh đao này, Trấn Kinh Nam không giấu được sự khâm phục dành cho Mạc Cẩn Triệt và Lý Trác Ninh. Là một tướng quân địch quốc, tuy đã quy hàng nhưng cũng khó tránh khỏi lòng quân không theo, vậy mà binh sĩ trước mặt hắn dù có không phục, lệnh hắn ra vẫn lập tức đi làm. Tuyệt đối tuân theo, đây là khát khao của bao nhiêu người cầm binh.
Trong quá trình hành quân, ít nhiều cũng xảy ra một số sự cố không lớn không nhỏ, Trấn Kinh Nam đâu vào đấy giải quyết. Qua một thời gian, bản lĩnh của hắn được toàn thể quân lính công nhận, làm việc càng thêm nhiệt tình. Trong vòng hai tháng, tự tin của Trấn Kinh Nam khôi phục như trước kia, trở lại làm Trấn chiến thần nắm trong tay nghìn binh vạn tướng.
Hắn như chim ưng được thả về bầu trời rộng lớn, sải cánh trải dài, ngạo nghễ bay lượn giữa tầng không.
Giờ phút này, hắn đang trong quân trướng, bàn bạc cách tiếp cận phản quân.
- Tướng quân, Ngọc Ly công chúa sau khi chiếm lấy Thái Hoà, một mực thủ kín ba mặt bắc, nam, và đông, mặt phía tây tựa vào Kinh Giang, nước sông chảy xiết, thuỷ quân ta không có cách tiếp cận. Trong thành có sẵn lương thực khí giới, nhưng không thể quá hai năm.
- Mặc khác, tri huyện Lâm Minh chỉ huy dân chúng lui vào khe núi Vịnh sơn, bên trong dễ thủ khó công, không biết đã chuẩn bị từ bao lâu.
- Câu Lĩnh có một cái sơn trại, trại chủ Chí Hạo tự xưng Nghĩa tướng quân, thường xuyên tập kích quân đội chúng ta.
- ...
- ...
Trấn Kinh Nam nghe kỹ từng việc, quả thực là khắp nơi nổi dậy. Mạc Cẩn Triệt ngồi cạnh hắn, đôi mày khẽ nhíu, y nhìn sa bàn cắm chi chít cờ đỏ, môi mím thành một đường.
Chúng tướng nhỏ giọng bàn tán, âm thanh xì xào khuấy động quân trướng, mà Trấn Kinh Nam cũng cau mày trầm tư.
Vị trí ngồi của Trấn Kinh Nam là phó tướng, Mạc Cẩn Triệt ngồi chủ vị, nhưng mọi người đều hiểu người nắm quyền trong quân là ai, vẫn thường có ánh mắt qua lại len lén nhìn hắn.
Thư chiêu hàng sớm đã gửi đi, ngoại trừ thành Thái Hoà không đáp lại, các nơi đều đã bày tỏ ý định sẽ quy hàng, đồng thời ngừng lại việc tập kích quân đội Thuận Lý.
Nhưng cũng chỉ có vậy.
Các thủ lĩnh phản quân đều lui về phòng thủ, ôm thái độ quan sát tình hình, không ai dẫn quân quy hàng.
Danh tiếng của Trấn Kinh Nam bọn họ rất rõ, nhưng trong lòng vẫn còn lo sợ. Vì vậy họ chỉ muốn ở một bên theo dõi, không muốn làm đầu têu.
Trấn Kinh Nam nhìn sa bàn, ánh mắt dần dần tập trung vào một lá cờ, Vịnh Sơn. Khe núi này dẫn vào một thung lũng, bên trong không đường, dễ thủ khó công. Đây là chỗ thế lực đông nhất, cũng khó đánh nhất trong tất cả.
- Nếu bọn họ không muốn làm chim đầu đàn. Vậy thì chúng ta bắt một chim làm đầu đàn.
Sông núi nước Triệu này, còn ai hiểu rõ hơn hắn chứ.
---
Vịnh Sơn
Quân đội Thuận Lý dừng lại cách nơi này hai mươi dặm. Một khoảng cách mà do thám của huyện lệnh Lâm Minh đứng trên chòi quan sát nhìn mà nuốt nước miếng kinh hồn.
Lá thư chiêu hàng thứ hai nhanh chóng được gửi đến, kỳ hạn sáng hôm sau phải lập tức quy hàng, bằng không, tiêu diệt làm gương.
Huyện lệnh nhanh chóng hồi đáp, lão còn cần thời gian suy nghĩ.
Trấn Kinh Nam nhìn thư, nhanh chóng hạ lệnh. Tấn công.
---
Tin tức từ Bắc Triệu liên tục truyền về, các đại thần nhìn mà tấm tắc. Những tưởng để Trấn tướng quân kia về chiêu hàng sẽ bớt tàn nhẫn phần nào, nào ngờ người này đối với con dân của mình cũng cực kỳ quyết đoán.
Trấn Kinh Nam dùng thủ đoạn lôi đình đánh tan quân phản loạn trong khe núi Vịnh. Đầu hàng không giết, chống cự lập tức trảm, không hề có chút nhân từ. Hắn biết khe núi có một đường hầm tự nhiên bí mật, cứ thế trước sau hai mặt cùng tấn công, dùng hai ngày dẹp gọn.
Các thế lực nghe tin không còn dám nấn ná nữa, đa phần đều tự ra quy hàng, một số khác muốn chống cự, liền bị diệt trừ nhanh chóng.
Thật ra Lý Hoàng tùy tiện chọn võ tướng nào đi họ cũng sẽ làm như hắn, khác một điều là chống cự sẽ mạnh hơn nhiều, thắng lợi không đến nhanh như vậy, tổn thất quân lính cũng không ít như vậy.
Chúng đại thần vì lấy lòng bệ hạ, bên cạnh lời khen ngợi Mạc Cẩn Triệt, chủ tướng lần này, đối với Trấn Kinh Nam cũng khen ngợi không dứt, đồng thời âm thầm chậc lưỡi bệ hạ thủ đoạn cao cường, có thể chiêu hàng bậc danh tướng hàng đầu như Trấn Kinh Nam, để hắn vì mình phục vụ. Bởi vì người như hắn, cho dù đầu hàng thì không lâu cũng sẽ tự sát, hoặc có chăng cũng không dám dùng. Thế mà hắn chẳng những ngoan ngoãn ở trong hậu cung không tự sát, và bệ hạ cũng dám để hắn cầm binh ra trận không hề nghi ngờ. Đây là chuyện xưa nay chưa từng gặp.
---
Minh Tâm Cung
Hôm nay Lý Hoàng đặc biệt đến nơi này, bởi vì thần y Đạm Tán đã tới.
Đam Tán trông chừng ba mươi, nhìn qua bề ngoài không chênh lệch với Trấn Kinh Nam là mấy, thậm chí có phần trẻ hơn, có điều ai cũng biết, y không thấp hơn bốn mươi tuổi. Lúc được mời vào cung, y mặc áo vải thô, chân không giày, đầu vấn khăn, không khác gì người làm nông vất vả, đạo sĩ, thần y, ai nhìn thấy y cũng không liên tưởng đến hai từ này.
Nhưng Lý Hoàng vừa gặp liền xem trọng người này. Người tu đạo một khi đã đạt đến độ cao nhất định, mọi thứ xuất chúng đều sẽ thu hết vào trong, tựa như một sát thủ khi đạt đến đỉnh cao, không ai có thể cảm nhận được một tia sát khí.
Đó cũng là lý do Đạm Tán được đưa đến Minh Tâm Cung để giải độc cho Phan Tùng Niên.
Không khí trong phòng im lặng mà hồi hộp, tay Lý Trác Ninh bưng tách trà đã thật lâu, không uống cũng không để xuống.
Đạm Tán kỹ càng bắt mạch, lại hỏi thăm Phan Tùng Niên một số vấn đề, sau đó hơi trầm ngâm gật đầu, cung kính nói:
- Bệ hạ, độc này thảo dân có thể giải nhưng phải dùng thời gian dài. Vị công tử này trúng độc quá lâu, cần vài loại thuốc rất hiếm có.
- Bất kể bao lâu, cần những gì, ngươi cứ làm là được.
Lý Hoàng vui mừng đáp, đến cả lão thái giám cũng lần đầu tiên thấy được vẻ mặt đầy hi vọng này. Nhưng là, đúng vậy, tìm kiếm bao năm, hôm nay mới có người bảo mình có thể giải! Đây là tâm bệnh của toàn bộ hoàng cung Thuận Lý.
Đạm Tán được chuẩn, lập tức cho gọi tất cả những người chăm sóc Phan Tùng Niên, bao gồm cung nữ, thái giám, thị vệ, đầu bếp, cả ám vệ ẩn nấp xung quanh cũng bị y gọi ra, bắt đầu không kiêng nể gì mà ra lệnh. Lý Hoàng ngồi một bên quan sát, tùy ý người này làm. Lúc tạm xong, Đạm Tán mới cung kính yêu cầu mình được tiến vào kho thuốc của hoàng cung, cũng xin được toàn quyền bày bố nơi chế thuốc, Lý Hoàng nhìn y thật lâu, cuối cùng ân chuẩn.
Cả hoàng cung bắt đầu xôn xao, vì chữa bệnh cho Phan Tùng Niên mà hoạt động.
---
Bắc Triệu
Khi đại quân đóng trại cách thành Thái Hoà ba mươi dặm, nơi luôn im hơi lặng tiếng trước thư chiêu hàng của Trấn Kinh Nam cuối cùng cũng có hồi âm.
Trong thành lần đầu tiên phái ra sứ giả đến quân doanh Thuận Lý, trực tiếp được đưa tới trước mặt Trấn Kinh Nam, chỉ vì giao một bức thư.
Trong thư yêu cầu Trấn Kinh Nam một mình đến chỗ hoà đàm, nếu không bất cứ điều kiện gì cũng không bàn nữa.
Sứ giả bị đánh mười lăm trượng rồi trả về.
Chúng tướng sĩ tấm tắc khen ngợi, bảo đây là bảo vệ uy danh Thuận Lý.
Thêm ba ngày im hơi lặng tiếng.
Trong thành lại phái sứ giả ra, mang theo thư nội dung như cũ, kèm một ít tóc hoa râm.
Tóc của mẹ Trấn Kinh Nam.
Sứ giả bị chém đầu tại chỗ, đưa đầu lâu trả về.
Chúng tướng rỉ tai nhau đêm đó phó tướng đập nát một cái bàn, trong lòng khâm phục việc làm đại nghĩa diệt thân của hắn.
Trong thành thật lâu không có phản hồi gì nữa.
Quân trướng, Trấn Kinh Nam và Mạc Cẩn Triệt thản nhiên chơi cờ.
Mạc Cẩn Triệt kéo mã về giữ quân pháo đang bị xe của đối thủ bắt, thong dong đợi nước tiếp theo:
- Trấn tướng quân định đi gặp nàng ta thật à?
Trống chỗ, Trấn Kinh Nam đẩy ngang thu về một quân tốt, thả quân cờ ra ngoài bàn:
- Sau hai lần bị từ chối, nếu nàng ta còn dám làm ra lần thứ ba để bản thân không còn đứng phía chính nghĩa nữa thì thành trì không đánh cũng sập.
Quãng thời gian nơm nớp đứng bên cạnh Triệu Vương khiến Trấn Kinh Nam vô cùng hiểu suy nghĩ của hoàng tộc Triệu quốc, càng hiểu rõ người được gả làm thê tử của mình. Trấn Kinh Nam tất nhiên sẽ đi gặp Ngọc Ly, nhưng hắn sẽ không để mình bị động, từ lúc rời hoàng cung đến giờ, mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Tin tưởng thêm hai tháng nữa, hắn có thể lên đường trở về.
- Ngài không sợ nàng ta sẽ giết mẹ ngài sao? Nữ nhân khi mất lý trí sẽ rất đáng sợ.
- Nàng ta không thể. Chỉ trừ khi...
Là một tướng quân công cao cái chủ, hắn sớm đã chuẩn bị rất nhiều thứ để bảo vệ người nhà mình. Đó là lý do mà hắn không ngần ngại gì dẫn quân đến. Chỉ trừ khi người muốn mẹ hắn chết là Lý Hoàng, người đang nắm thiên hạ trong tay, còn không, hắn vẫn rất yên tâm. Suy cho cùng thì, chỉ Lý Trác Ninh mới có thể khiến hắn rơi vào bị động, bất kể là ở nơi nào... Trấn Kinh Nam mím môi, đẩy một quân cờ:
- Ngươi thua.
- Trấn tướng quân kỳ nghệ cao siêu, Mạc mỗ khâm phục.
Mạc Cẩn Triệt không sao cả xếp cờ, chân thành khen ngợi. Trấn Kinh Nam nhìn hắn, đột nhiên nói:
- Ngươi quá cầu toàn, mỗi khi quyết định luôn phí thời gian lưỡng lự. Nếu cứ mãi như vậy, mọi thứ ngươi mong muốn đều không thể đạt được.
Mạc Cẩn Triệt sửng sốt, lại bật cười:
- Mạc mỗ đã từng mất rất nhiều thứ, cho nên thứ Mạc mỗ cần là một sự an toàn cân bằng. Tướng quân quả thật rất giỏi bắt lòng người, lời này Mạc mỗ xin giữ lại, cảm tạ quan tâm.
Lúc này một thân binh đứng ngoài quân trướng, cao giọng bẩm báo sứ giả trong thành lại đến lần thứ ba, Trấn Kinh Nam liền ra ngoài.
"Nói ta do dự không quyết, không phải ngài càng do dự hơn ta sao?"
Mạc Cẩn Triệt nói thầm, thong dong đi theo.
[Hố đào sắp tới chỗ tình tiết gay cấn mà tác lại tụt mood, chương hơi ngắn lại không thịt, mọi người đọc đỡ, đừng ném đá tác tội nghiệp _(:з」∠)_ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro