Chương 1: Tái Sinh
Kể từ khi Phàn Thắng Mỹ ngừng việc hỗ trợ tài chính cho gia đình Phàn thì anh trai của nàng, Phàn Thắng Việt không thể ra ngoài tìm việc làm ngoài việc phải chăm sóc người cha già bị liệt để giữ mức lương hưu hàng tháng.
Cuộc sống ngày càng nghèo khó, túng thiếu đã gây ra một sự biến dạng tâm lý đến cực độ cho Phàn Thắng Việt, anh ta căm thù và phẫn nộ với sự nhẫn tâm của Phàn Thắng Mỹ.
Ngay lúc này tại tầng 22 của khu chung cư Hoan Lạc Tụng, mọi người hiện đang tụ tập tại căn hộ 2202 chỗ ở của Phàn Thắng Mỹ.
"Các chị em ơi! Tôi đã tiết kiệm được một khoảng tiền, tuy nó không nhiều nhưng nó là số tiền mà tôi đã thực sự tiết kiệm được và nó thuộc về tôi!"
Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Phàn Thắng Mỹ, bốn cô gái còn lại của tầng 22 đều thực lòng vui mừng cho cô ấy.
"Chị Phàn là tuyệt nhất, tôi tin lần này chị Phàn sẽ làm được" Người nhanh miệng hay nói nhất ở tầng 22 không ai khác ngoài Khưu Oánh Oánh, nối tiếp theo cô thì chỉ có chị em còn lại của căn 2202 Quan Tuyết Nhi.
"Chị Phàn của chúng ta đã là nhân viên cấp cao nên việc thanh toán hết tiền thuê nhà mà còn dư được một khoản tiết kiệm nhất định là khởi đầu tốt"
"Tôi thì nghĩ chị tốt nhất nên nghĩ cách đối phó với tên anh trai khốn nạn đó của chị trước đi đã"
Miệng lưỡi của Khúc Tiểu Tiêu từ xưa đến nay đều là độc mồm, chỉ cần một câu nói của cô ta đã khiến bầu không khí trở nên ảm đạm.
"Tiểu Khúc, ý của cô là gì?" Nàng nhăn mày, khó chịu nhìn vẻ thản nhiên của cô ta mà hỏi.
Trong lòng nàng suy nghĩ đến việc Phàn Thắng Việt ở nhà chăm sóc cho bố, đây chẳng phải là việc có lợi cho nàng sau?
"Tôi khuyên chị nên cẩn thận hơn khi đi ra ngoài vào thời gian này. Những người như anh trai của chị vừa hèn nhát, vừa tàn nhẫn sẽ dễ bị ảnh hưởng đến tâm lý nhất"
Suy nghĩ lan mang nãy giờ của nàng bị lời nói này của Khúc Tiểu Tiêu làm cho thấu hiểu ra được vấn đề quan trọng thực sự đang nằm ở đâu.
Khúc Tiểu Tiêu nói xong cũng chẳng thèm nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người tại bàn, mà vui vẻ gắp một miếng thịt bò tươi ngon nhét vào miệng.
Đúng lúc này người được cho là sáng suốt và thông minh nhất tầng 22 này lên tiếng:
"Tiểu Phàn, tôi nghĩ những lời này của tiểu Khúc nói rất có lý"
Phàn Thắng Mỹ có thể nghe được nhịp tim đang đập điên loạn của mình. Đúng vậy nàng hiểu rõ tính cách của Phàn Thắng Việt hơn ai hết, hắn ta có thể sẽ làm ra những việc mà người khác sẽ không dám làm.
"Vậy bây giờ, tôi nên làm gì đây? Không lẽ tôi sẽ phải trốn mãi ở tầng 22 này!" Giọng nói hấp tấp và run rẩy của Phàn Thắng Mỹ khiến cho mọi người nhìn mà đau lòng.
"Tôi có thể bảo Yiao Bin đề phòng anh ta giúp chị, còn lại phải tùy thuộc vào chị"
"Tiểu Khúc, xin cô hãy giúp đỡ chị Phàn! Tôi hứa từ nay sẽ không mắng hay đánh cô nữa"
"Cái gì chứ Khưu Oánh Oánh, cô mà đòi đánh được tôi?"
"Hai người thôi đi bây giờ chúng ta phải nghĩ cách giúp cho chị Phàn"
Trong khi mọi người đang thảo luận để giúp cho Phàn Thắng Mỹ thì có tiếng gõ cửa tại phòng 2202.
"Ai? Ai ở ngoài đấy sao không lên tiếng?" Khưu Oánh Oánh ngồi ở ghế hỏi vọng ra ngoài.
"Ai cái gì mà Ai? Tất cả chúng ta đều đang ngồi ở đây, vậy thì ai có thể gõ cửa?" Phàn Thắng Mỹ cau có mà nói, đang điên hết cả đầu vì chuyện của anh trai còn gặp kẻ phá đám.
"Tiểu Mỹ, là tôi đây!"
Giọng nói từ bên ngoài phát ra khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc mà quay lại nhìn vào nàng.
"Phàn Thắng Việt? Bạn vào được đây bằng cách nào?"
(p/s: Bảo vệ của chung cư này là vật trang trí có phải không?)
Phàn Thắng Mỹ không suy nghĩ gì nhiều, ra ngoài mở cửa.
Nhưng điều trớ trêu ở đây là việc mà mọi người suy nghĩ, tính kế, lại không ngờ đến việc Phàn Thắng Việt dám đến tận đây, trên tay còn cầm theo một con dao gọt trái cây. Không nói một lời mà trực tiếp đâm nguyên con dao vào bụng nàng.
"Bạn..." Nàng mơ hồ đưa tay xuống bụng thì cảm nhận được một dòng nước ấm từ bụng chảy ra, căn hộ 2202 tràn ngập mùi máu tanh của Phàn Thắng Mỹ.
Mọi người lập tức hoảng sợ đến cực độ, Khưu Oánh Oánh tiến về phía Phàn Thắng Mỹ đỡ lấy cơ thể nặng nề của nàng, kế bên là Quan Tuyết Nhi thúc giục mọi người gọi cho cảnh sát và xe cấp cứu.
Andy từ trước đến giờ dù có xảy ra việc gì trên mặt cũng đều là bình thản, dửng dưng nhưng bây giờ trên mặt Andy người ta có thể thấy rõ được sự sợ hãi, lo lắng đến mức tột độ.
Dù cho có sợ hãi đến mấy, Andy vẫn còn xót lại chút lý trí mà bấm số di động gọi xe cấp cứu, trong khi Khúc Tiểu Tiêu trong lúc hoảng sợ mà gọi cho cảnh sát.
Phàn Thắng Việt lúc này điên điên dại đại nhìn vào em gái mình, hiện đang nằm dưới mặt đất toàn thân đều là máu tươi.
Tràn ngập căn phòng là tiếng cười điên dại của Phàn Thắng Việt, hắn cười to đến nỗi đánh rơi con dao trên tay xuống đất rồi ôm bụng cười lớn.
"Haha... Nếu mày đã không gửi tiền về đưa cho gia đình thì mày sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa!"
Tiếng cười điên cuồng của Phàn Thắng Việt là điều cuối cùng mà Phàn Thắng Mỹ có thể nghe thấy được trước khi chìm vào bóng tối, bây giờ nàng chỉ cảm thấy hối hận vì đã sống một cuộc đời đen tối như thế này.
Nếu nàng được quyền lựa chọn một lần nữa, nàng sẽ không bao giờ sống lại cuộc đời như thế này, nhất định là không bao giờ!.
"Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, con có nghe thấy mẹ nói không?"
Giọng nói bên tai không ngừng của Phàn Mẹ lọt vào tai nàng. Không lầm chứ? Chằng phải nàng đã chết rồi sao?
Không phải nàng bị chính anh trai ruột mình đâm chết sao?
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?
"Tiểu Mỹ, công việc hiện tại của con bây giờ đã ổn định, bố mẹ thật lòng là vui mừng cho con, nhưng anh trai con vẫn chưa có được một công việc nghiêm túc vì thế con có thể nào đưa cho anh trai con một khoảng tiền có được không?"
"Dù sao thì anh ấy cũng là anh trai của con và anh ấy sẽ kết hôn vào tháng tới. Nên...Chúng ta..."
Đợi đã, lời nói này của mẹ có ý gì? Nàng đã chết và bây giờ được sống lại vào thời điểm của mười năm trước đây? Khi nàng mới 22 tuổi và mới bước chân đến thành phố Thượng Hải sau khi đã tốt nghiệp đại học?
Tái sinh? Nàng có thực sự là đã tái sinh?
"Tiểu Mỹ, con có nghe thấy mẹ nói gì không?"
Lời nói của Phàn Mẹ phát ra từ chiếc điện thoại mà nàng đang cầm trên tay, đánh thức nàng về lại thực tại. Từng sự việc một ở kiếp trước đều hiện rõ ở trong ký ức, nàng tái sinh về ngay lúc nói chuyện điện thoại với mẹ sao? Thời gian thật trớ trêu. Lần này nàng quyết định phải sống một cuộc đời đúng nghĩa.
"Cuộc hôn nhân của Phàn Thắng Việt thì có liên quan gì đến con chứ? Việc anh ta không có việc làm cũng không liên quan gì đến con, từ giờ trở đi, Mẹ à! Con sẽ gửi cho hai người 500 nhân dân tệ mỗi tháng, và với số tiền đó là đủ dùng cho hai người"
"Mẹ có thể trợ cấp cho Phàn Thắng Việt nếu muốn, nhưng mẹ sẽ phải sống trong cảnh nghèo khó. Mẹ có thể tự mình đưa ra lựa chọn"
Nói xong, nàng không đợi đầu dây bên kia mẹ Phàn nói gì mà trực tiếp tắt máy.
Cho đến giờ, nàng vẫn chưa thể tin được rằng mình sẽ tái sinh như vậy. Nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu thì thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro