Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Sưởi ấm




Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Bất kể là được học cùng trường với Giang Phong một năm hay là anh đồng ý đợi tôi, đều là sức hấp dẫn chí mạng với tôi.

Dương Tiểu Dương thường lim dim ngẩng đầu lo lắng nói với tôi trong lớp tự học buổi tối:

"Giang Phong à, cậu cứ thế này không mệt hả?"

Tôi nói không, sau đó viết các bước giải đề của bài cuối cùng trên đề toán, rồi đặt lại lên bàn cô ấy.

Nếu không phải vì trận mưa lớn hiếm gặp nhất trong suốt bảy năm ở Hải Thành thì có lẽ tôi sẽ duy trì trạng thái căng như dây đàn này mãi đến tận khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc rồi.

Trong khi mọi người ở khắp nơi trên thế giới đang mong chờ hoặc hồi hộp để chuẩn bị đón chào năm mới, thì đài truyền hình của Hải Thành lại đưa tin liên tục nhiều ngày về mưa bão dẫn đến lũ lụt, mực nước Hải Thành dân cao, cầu sập, con số thiệt hại về kinh tế lên đến hàng tỷ đồng, số người thương vong ngày một tăng cao.

Thiên tai vô lý như vậy đấy, cho dù các nghiên cứu sau này có chứng minh một phần là do con người tạo ra đi nữa thì nó cũng là chuyện của nhiều năm sau rồi.

Đương nhiên, những thứ này đối với tôi hoặc với nhiều người khác ngay lúc đó mà nói, không cảm thấy nặng nề bởi những thời điểm lịch sử thế này.

Ban đầu bởi vì mưa liên miên không dứt và cả dự báo thời tiết đưa ra báo động đỏ, nên vốn dĩ ngày 31 là bắt đầu kỳ nghỉ nguyên đán thì đã dời sang ngày 29.

Phải biết rằng kỳ nghỉ đông của học sinh lớp 12 cũng chỉ có bảy ngày mà thôi, kỳ nghỉ nguyên đán dài những bốn ngày khiến cho cả trường đều vui mừng hớn hở.

Giáo viên chủ nhiệm không duyệt cho yêu cầu xin ở lại trường của tôi.

"Một mình em ở lại trường quá nguy hiểm mưa này không biết bao giờ mới dừng, sấm quá to sẽ bị ngắt điện đấy."

Cô nói xong liền nhìn ra ngoài cảm thán:

"Sấm động đất trời, đông lắm chuyện đây!" (1)

Đêm đó, mưa lại thêm nặng hạt.

Cho dù đã quen với mùa đông hằng năm thường có mưa của Hải Thành, nhưng tôi chưa gặp qua cơn mưa nào lớn như thế này, đã kéo dài liên tục cả tuần rồi mà không có dấu hiệu dứt, như thể ông trời đã rót biển xuống vậy.

Tiếng sấm vừa vang lên, như tiếng bom thả từ trên máy bay chiến tranh xuống gây nên tiếng nổ đinh tai nhức óc mà chúng tôi học trong tiết lịch sử, không đếm được đã là tiếng sấm thứ bao nhiêu của đêm nay rồi.

Mèo đang nằm trên đùi tôi mà còn bị tiếng sấm hù cho run cầm cập.

Dì Từ chăm nó rất tốt, nằm cuộn tròn lại là thành một cục to to luôn, nó nằm trên đùi tôi cũng thấy có phần nặng, rất ấm áp.

Tôi vuốt ve lưng để dỗ nó đừng sợ, rồi chân tôi tê rần luôn.

Tôi cẩn thận bế nó ra khỏi chân mình rồi dời nó lên giường, nhưng khi đứng dậy mới phát hiện tường đã bị dột ướt cả rồi, mưa không ngừng rót vào từ vách tường xuống, giường cũng đã ướt một mảng to.

Tôi ngẩng đầu nhìn theo dấu mưa, trên la phông trần nhà nhiều chỗ đã bị thấm nước, rất nhiều chỗ dột đang chuẩn bị nhỏ giọt xuống.

Tôi cẩn thận đặt mèo xuống đất, cố gắng dời giường ra xa vách tường, nhưng mèo lại rất sợ hãi, nó cứ liên tục quấn lấy chân tôi.

Giường quá nặng tôi kéo không nổi, nên chỉ có thể ôm nó ngồi về lại tấm thảm.

Lúc này cửa phòng tôi liền mở ra.

Tôi cứ tưởng là gió quá lớn nên đánh hư cả ổ khóa, ngẩng đầu lên mới thấy Giang Phong đang đứng ở cửa phòng.

"Anh hai?" – Tôi không chắc lắm gọi một tiếng rồi mới nhận ra đúng là anh thật, tôi vội vàng kéo anh vào.

"Anh mau vào đây đi."

Giang Phong không có dù, tóc và nửa thân trên gần như là đã ướt hết cả rồi.

Tôi cầm khăn tắm đưa cho anh, anh phủ lên đầu lau sơ qua rồi lại lấy xuống, có vài chùm tóc ướt vểnh lên.

Giang Phong nhìn vách tường ướt đó rồi nói:

"Không ngủ được ở đây nữa đâu, đi thôi."

Đúng là ở đây không thể nào ngủ được, tôi không từ chối, chỉ là vẫn đứng im đó.

"Em dẫn mèo theo vào được không anh?"

Mèo của tôi tựa như nghe hiểu được tiếng người, nó đứng dậy khỏi chiếc thảm quấn lấy giữa chân tôi và anh.

Giang Phong nói:

"Dẫn đi."

Chúng tôi cùng nhau che một cây dù màu đen đi ra sân, tiếng mưa vỗ vào mặt hồ bơi hòa vào tiếng sấm khiến nó trở nên lanh lảnh, tôi bất giác quay đầu lại nhìn, mặt hồ ấy nổi đầy bọt nước.

Lúc mở cửa ra tôi nghe thấy giọng nói chuyện ở phòng khách, phát giác được hôm nay ở nhà còn có người khác nữa, tôi do dự dừng bước ở cửa ra vào.

Giang Phong xếp dù lại để ở kệ dù ngoài cửa, nắm cổ tay tôi dẫn vào trong.

Tay anh quá lạnh, tôi muốn anh nắm lấy bàn tay tôi để tôi sưởi ấm cho anh.

Bỗng có một giọng nói hơi chối tai lất át đi tất cả mọi âm thanh khác.

"Anh Giang Phong!" – Là tiếng của Giang Lôi Lôi.

Giang Lôi Lôi là con của em gái dì Trần, là thằng nhóc mập mặc bộ đồ màu đỏ trong sân năm đó.

Nó nhỏ hơn Giang Tầm một tuổi nhưng vóc dáng đã to gấp ba lần Giang Tầm. Giọng nói của nó cứ mỗi năm là tôi nghe đến mấy lần, mà hôm nay nghe lại thấy châm chích lạ thường.

Vì một tiếng gọi của nó mà tất cả mọi người trên sofa đều quay đầu lại, Giang Tầm, dì Trần, cha mẹ của Giang Lôi Lôi.

Không có Giang Hoài Sinh khiến tôi hơi thở phào nhẹ nhõm.

Lúc Giang Tầm nhìn thấy tôi con bé liền cười vẫy tay chào, tôi cũng mỉm cười với con bé dưới cái nhìn của tất cả mọi người.

Dì Trần đứng dậy ngay lập tức đi đến trước mặt Giang Phong, cau mày lại hỏi anh:

"Sao ướt nhem vậy hả?"

Sau đó quay sang nhìn tôi im lặng.

Giang Phong không trả lời câu hỏi của bà, mà nói:

"Phòng Tiểu Vãn không ở được nữa."

Tivi vẫn đang đưa tin tức, phần lớn khu vực của Hải Thành đã gặp phải mưa to, lượng mưa đã vượt quá 140ml, nhiều đường cao tốc đã phải phong tỏa lưu thông, các mạch điện đường phía đông đã bị hỏng và đang tiến hành sửa chữa gấp.

"Vậy tối nay Tiểu Vãn ngủ ở phòng dì Từ trước đi." – Nói xong dì Trần lại nói với Giang Phong.

"Mưa lớn quá về cũng không an toàn, nhà dì hôm nay ngủ lại đây, tối nay Lôi Lôi ngủ với con được không?"

Không biết vì sao mà ngữ khí của câu cuối cùng ấy của dì như đang lấy lòng vậy.

Phòng của dì Từ ở lầu một, dì đã dọn đi rất lâu rồi, cho dù tôi đã từng hoang tưởng rằng mình lại được Giang Phong dắt vào phòng lần nữa, nhưng sự sắp xếp của dì Trần rất hợp lý.

Tôi cảm nhận được mèo trong chiếc ba lô sau lưng tôi bắt đầu nhích tới nhích lui, tôi sợ dì Trần phát hiện nên đã gật đầu đi vào phòng dì Từ trước.

Nhưng Giang Phong không thả tay tôi ra, anh nói:

"Tiểu Vãn ngủ với con."

Câu này của anh vừa nói ra, tôi thấy ánh mắt của dì Trần như thể không thể tin nổi, dì định nói thêm gì đó nữa.

"Con muốn ngủ với anh Giang Phong!" – Giọng của Giang Lôi Lôi vang đến trước.

Giang Lôi Lôi nhỏ hơn cả Giang Tầm, tôi không cần phải chấp nhất với một đứa trẻ, nhưng tôi vẫn cố chấp nghĩ rằng, Giang Phong là anh trai tao, anh thân với tao hơn.

"Em mà còn muốn ngủ với anh hai hả? Ngủ một mình đi trời, em lấn anh hai té xuống giường luôn rồi sao?" – Giang Tầm nói.

Tôi nghe xong thấy hơi mắc cười, nhưng dì Trần đang đứng trước mặt chúng tôi, tôi chỉ có thể kìm lại.

Giang Phong không đợi dì Trần nói nữa mà chà mọi người trong phòng khách rồi kéo tôi đi lên lầu.

Có thể vừa bị mưa ướt nên tôi thấy chỗ chúng tôi tiếp xúc nhau hơi ươn ướt, lành lạnh, tôi hơi cự nhẹ một chút mà Giang Phong buông ngay tay tôi ra.

Tôi vội vàng nắm tay anh lại, đan tay mình vào tay anh, rồi gập bốn ngón tay lại, hai ngón cái cũng đan vào nhau.

Cuối cùng thì cũng có thể "sưởi ấm" cho anh rồi.

-------

(1)            GVCN của Giang Vãn dạy văn, cô giáo "tức cảnh sinh tình" nên lấy một câu thơ nào đó để miêu tả cảnh hiện tại, đại ý là thời tiết chuyển biến xấu, mùa đông sắp tới là một mùa đông đầy phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro