Chương 15: Thư
Dịch bởi Tồ Đảm Đang
Sau khi dùng cơm tối xong Giang Phong được ông dẫn ra ngoài sửa cây đèn đường trước cổng ra vào, tôi và bà ngoại đang ngồi dưới giàn tử đằng, tôi ngồi đung đưa chiếc ghế mây, mùi hương thơm ngào ngạt của hoa và mùi kem dưỡng thoang thoảng của bà lan tỏa trong không khí.
Tôi nói với bà ngoại sáng hôm nay chúng tôi đã đến phố Phong Tình, cảm thấy không quá khác so với hồi nhỏ, không có gì thay đổi mấy, kem vẫn ngon như vậy.
Tôi chỉ kể sơ sơ, bà vừa cười vừa lắng nghe, đến khi tôi kể xong thì một lúc sau bà mới chầm chậm cất lời trong cơn gió đêm dịu nhẹ.
Bà nói:
"Tiểu Vãn à, khi nào thì về với anh con?"
Tôi hơi sững người một chút rồi mới phản ứng kịp bà đang nói gì.
"Anh con chắc là sắp đi rồi, còn con không đi đâu ngoại ơi."
Bà lặng lẽ thở dài một tiếng, nắm lấy tay tôi lại đặt vào lòng bàn tay mình, tay còn lại vuốt ve trên mu bàn tay tôi:
"Sao không đi được con."
"Nhà con ở đây mà, trước đây chỉ là..." – Tôi muốn nói là Giang Hoài Sinh sẽ không để tôi trở về đâu nhưng đã kịp nhịn lại được.
Bàn tay mặc dù hao gầy nhưng lại ấm áp của bà úp lên bàn tay tôi, bà lại chậm rãi nói thêm:
"Hôm Tiểu Mộng để con đi, nó nắm lấy tay bà nói bản thân bất hiếu, để kẻ tóc bạc phải tiễn người đầu xanh, con còn nhỏ như vậy nên không muốn khiến ông bà phải lao tâm khổ tứ thêm nữa. Con bé Tiểu Mộng này chỉ biết nói ba cái điều gỡ, nó lớn như vậy rồi bà cũng chưa từng đánh chưa từng mắng lần nào, nếu nó mà không nằm ở đó thì bà đã ra tay rồi đó."
Tiểu Mộng là tên ở nhà của mẹ tôi, tôi không ngờ rằng bà sẽ nói với tôi những chuyện này, bỗng chốc bao điều đều nghẹn lại ở cổ.
"Chăm sóc con mà lao tâm khổ tứ cái gì. Ông ngoại con nóng ruột đòi đi mua vé dẫn con trở về, nó nói Giang Hoài Sinh có xấu xa cách mấy đi nữa thì cũng là ba con, Hải Thành là một thành phố lớn, nếu Tiểu Vãn mà được giáo dục ở đó thì mới có văn hóa có tương lai được."
"Thế ông ngoại con mới không đi nữa, cái dáng người cao to đó mà đứng ở ngay cửa khóc đấy, mẹ con nói đúng mà, con còn nhỏ xíu sao để bị nhốt ở đây mãi được? Con nhìn thành phố này đi, làm gì có thanh niên nào đâu, họ đều tiến về tương lai cả rồi."
Tôi lại nhớ đến quang cảnh ngày hôm ấy, bên ngoài cửa sổ là tuyết đổ đầy trời, mẹ tôi nằm trên chiếc giường bệnh màu xanh nhạt sờ tay lên đầu tôi, sau đó giao tôi cho Giang Hoài Sinh.
Tôi khóc òa lên, lúc đó ngoài sự khủng hoảng ra thì chắc có lẽ còn có cả sự buồn bã và phẫn nộ vì nghĩ rằng mẹ không cần tôi nữa.
"Con không đi đâu ngoại, con muốn ở đây với bà và ông, và cả mẹ nữa." – Tôi lên tiếng xong mới phát hiện ra mình đã nghẹn ngào.
"Ở đây ngay cả một ngôi trường cấp ba ra hồn cũng không có, con ở đây sao mà ăn học được, trẻ con thì không được bỏ học đâu."
Ngồi gần nhau tôi mới thấy đôi mắt của bà đã vẩn đục, sự chua xót đau lòng ở lồng ngực tôi đã lan tỏa đi khắp lục phủ ngũ tạng, kể cả xương cốt cũng đều là sự đau đớn mỏi nhừ.
Tôi muốn bà đừng nói thêm nữa, nhưng bà lại cầm ngón tay tôi nhẹ nhàng nói tiếp:
"Bà thấy Tiểu Phong là một đứa cháu rất ngoan, con gọi nó một tiếng anh trai không hề sai, con theo nó về đi nhé."
"Bà ngoại, bà không cần con nữa sao?"
"Cái thằng này, nói cái gì vậy con, ông bà cũng đâu có bỏ đi đâu, vẫn ở nhà đợi con đây thôi."
Mấy chục năm nay, cơn gió khắc nghiệt của phương bắc vẫn không thể thổi bay đi được giọng nói nhẹ nhàng của bà:
"Còn thằng cha kia của mày nữa, đừng có làm trái ý nó nhé."
Bảy năm trước Giang Hoài Sinh vẫn là "thằng khốn nạn họ Giang" từ lời của bà, mà ngày nay lại trở thành cha tôi.
Bà ngoại và mẹ tôi giống nhau, đều là người cố chấp nói một là một hai là hai, tôi thà muốn bà nghe tiếp vở "Trát Mỹ Án" rồi chửi mắng Giang Hoài Sinh chứ không muốn bà phải thỏa hiệp vì tôi.
Trăm ngàn tời nói bị nước mắt ngâm cho phình to không tìm được lối thoát, chúng cứ kẹt lại ở cổ họng mãi không thể thốt ra được.
Bà buông tay tôi và lấy một bì thư được gấp đôi lại trong túi ra đặt vào tay tôi.
"Mẹ con để lại cho con đấy, bà giữ cho con lâu lắm rồi, đến lúc phải giao cho con thôi."
Bỗng nhiên tiếng cổng sân vang lên, tôi cúi đầu đáp lại một tiếng rồi chạy thẳng lên lầu, ngồi ở mép giường mở bức thư ấy ra, các góc đều có dấu hiệu bị mòn đi, bì thư có viết bốn chữ "gửi cho Tiểu Vãn".
Mở bì thư ra, bên trong là một bức thư được gấp lại làm đôi.
---
Cục cưng Tiểu Vãn của mẹ:
Mẹ phải nói một câu xin lỗi với con, không biết bây giờ con bao lớn rồi nhỉ, có phải đã thành một đứa trẻ to tướng rồi không? Mẹ vẫn chưa được nhìn thấy con trưởng thành, con có trách mẹ không?
Nếu mẹ nói mẹ đã đi một nơi rất xa rồi chắc Tiểu Vãn sẽ không tin mẹ đâu, từ nhỏ con đã suy nghĩ nhiều hơn những đứa trẻ khác một chút rồi.
Sinh ra, chết đi cũng giống như chuyện ăn uống, đi ngủ đều là chuyện thường tình cả thôi, không thể tránh được, nên không cần phải thấy đau thương hay sợ hãi điều này.
Ha ha, nếu bị bà ngoại thấy sẽ lại mắng mẹ nói gở nữa cho xem, đừng cho bà xem nhé con.
Mẹ chỉ muốn nói với cục cưng của mẹ rằng, chỉ cần con dũng cảm đểcảm nhận thế giới này, đừng sợ hãi, dù con có làm gì thì mẹ cũng luôn luôn, mãi mãi ủng hộ con, giống như việc giấu ông lấy xe máy đi vậy, chúng ta mãi mãi cùng một phe mà.
Còn nữa, nhất định không được bỏ bê việc học, nếu không thì con cũng như mẹ đấy, cách viết thư cũng không biết nữa, vì không nghe lời bà học hành đàng hoàng cả đấy, mẹ đã trải nghiệm trái đắng rồi. Nếu con chưa hoàn thành xong việc học thì mẹ hi vọng rằng con có thể ở lại với ba con, đồng ý với mẹ nhé.
Mặc dù mẹ nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng để muốn trở thành một người như thế nào thì vẫn cần bản thân con tự mình tìm tòi học hỏi nhiều hơn, mẹ chỉ mong con đừng lạc lối, học được cách yêu và bình an mà sống là đủ rồi.
Được sống cùng Tiểu Vãn tám năm là những ngày tháng ý nghĩa nhất cuộc đời của mẹ, mẹ rất vui và mãn nguyện, cảm ơn con đã làm cục cưng của mẹ nhé.
Đừng nhớ mẹ quá, bởi vì Tiểu Vãn còn con đường rất dài rất dài ở phía trước.
Mẹ mãi mãi yêu con."
---
Ở câu cuối cùng mẹ còn vẽ thêm một trái tim mũm mỉm.
Không có chữ ký và cũng không có ghi ngày tháng, tôi không biết mẹ viết bức thư này khi nào, nó chỉ chiếm một nửa tờ giấy, nửa trống còn lại đều là tên của tôi với đủ kích cỡ lớn nhỏ, có "Tiểu Vãn", có "Giang Vãn", những nét bút phủ đầy bụi bị vệt nước lớn làm nhòe đi vào từng thớ giấy như đang nhe nanh múa vuốt.
Tôi cúi đầu nắm chặt bức thư, mấy chục hàng chữ ngắn ngủi càng lúc càng bị lem đi, tôi hoảng loạn lau đi nhưng chợt nhận ra tôi đang khóc, từng giọt nước mắt rơi ti tách trên mặt giấy.
Tôi vội vàng đưa bức thư ra xa phủi thẳng lại, gấp bức thư thật ngay ngắn rồi cất vào bì thư, nhưng tay tôi lại run đến mất kiểm soát.
Tôi không còn sức để xem lại bức thư ấy lần nữa, trái tim tôi như bị thủng một lỗ to vậy, gió bên ngoài thổi vào trong cửa sổ không chút niệm tình, bỗng nhiên tôi thấy mình hơi hoài niệm cơn gió ở Hải Thành, ít nhất nó là nó không có cát bụi, cắt vào da thịt tôi đau đớn đến tận xương tủy.
Trong giấc mơ, lại là bờ hồ ấy, mặt trời sắp lặn mà mẹ tôi lại không có hốt hoảng gọi chúng tôi phải về ngay kẻo bị mắng nữa, mẹ đứng bên hồ, tóc và váy của mẹ tung tay trong gió, mẹ mỉm cười vẫy tay với tôi, sau đó quay người thong thả đi xuống hồ, rồi biến mất trong những gợn sóng lấp lánh.
Tôi lặng yên mở mắt ra, nhớ lại cảnh tượng từ biệt lúc nãy, trong lòng dâng lên cảm giác thật lắng đọng và bình yên.
Trước mắt tối đen, phía trên đầu là nhịp thở đều đặn. Tôi khẽ cử động mới nhận ra mình đang ở trong vòng tay Giang Phong.
Tôi không biết mình sao lại lao vào vòng tay anh thế này, có lẽ là do tôi đang mơ mà trời vẫn còn tối nên tôi lại nhắm mắt lại để ngủ tiếp, tôi choàng tay qua ôm lấy eo Giang Phong.
"Mẹ ơi, tạm biệt." – Tôi lẩm bẩm và nói lời tạm biệt với hình bóng trong giấc mơ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro