Chương 14: Dòng chảy
Dịch bởi Tồ Đảm Đang
Vài ngày sau đó tôi và Giang Phong đều đi hóng gió trên con xe motor ấy, có lúc thì ngồi giết thời gian trong sân cùng ông bà ngoại suốt cả ngày.
Có thể là vì Giang Phong nhắc đến ông bà ngoại mình nên tôi đã đặc biệt quan sát cách anh với ông bà ngoại của tôi hòa nhập. Thấy anh cúi người xuống nghe bà nói rồi lại mỉm cười trả lời, hoặc là đồng ý lời mời cùng ông vào nhà kho cưa một đống gỗ dũng để làm chuồng chó, tôi đều cảm thấy rất diệu kỳ.
"Ông ơi, nhà không có chó thì sao phải làm chuồng ạ?" – Tôi đứng ở cửa nhà kho hỏi.
"Có chuồng rồi để trước cửa thì tự nhiên chó sẽ tới ở thôi, cái này gọi là chó nguyện "cắn câu" đấy." – Ông nói.
Giang Phong đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ kia cười lên, nếu thời gian có thể dừng mãi ở giây phút này thì tốt biết mấy.
Tối nào cũng uống rượu đã là tiết mục cố định, có lúc uống rượu trắng, có lúc thì uống rượu vang tím, cho dù là uống gì thì ông cũng đều uống bằng chiếc ly uống trà to cả, ông còn tự ý đổi cho Giang Phong một chiếc ly uống trà nhỏ.
Bà luôn trách ông đừng dạy hư mấy đứa cháu, nhưng Giang Phong chưa bao giờ say cả.
"Anh hai, anh muốn ngắm sao không?" – Tôi chỉ tay lên trời.
"Hm?" – Giang Phong cũng ngẩng đầu nhìn lên trời.
"Gần chút nữa thì mới thấy đẹp được." – Nói xong tôi lấy một cái thang trúc trong nhà kho ra, cho nó tựa vào tường rồi trèo lên, Giang Phong leo ngay sau tôi.
Chúng tôi ngồi ngang hàng nhau trên mái nhà, hai chân buông thõng xuống, gió mát vi vu.
Tối nay uống rượu vang nho mà ông ngoại tự ngâm, gió thổi từ hướng của Giang Phong đến, mang theo chút mùi nho ngọt ngào.
Ngẩng đầu lên trời ngắm một lúc, tôi nói:
"Hè đến trời nhiều sao lắm."
Tôi đã quen với việc Giang Phong không trả lời cũng có thể tiếp tục giao tiếp với anh rồi, tôi nói tiếp:
"Anh biết xem sao, hay chòm sao gì đó không ạ?"
"Không biết." – Giang Phong nói.
"Em tưởng cái gì anh cũng biết hết, anh còn biết uống rượu, anh không say sao?"
"Chưa từng thử qua."
"Anh còn biết hút thuốc nữa, anh học khi nào vậy?"
"Không nhớ nữa."
"Cũng giống như anh biết chạy xe máy vậy, leo lên là biết liền sao anh?" – Tôi lại hỏi.
Anh nghe thấy xong liền nhếch miệng mỉm cười, có thể là đang cười sự cố chấp của tôi về chiếc xe máy.
"Chắc vậy."
"Anh khác với em nghĩ quá ạ." – Tôi nói.
Anh tốt hơn người anh lúc trước mà tôi không thể cất tiếng gọi kia gấp trăm lần.
Anh không nói gì cả, dù có tiếng ve kêu không dứt ở xung quanh đây nhưng vẫn không xóa đi được sự tĩnh mịch này.
Giang Phong nghiêng đầu, ánh đèn trong sân hắt vào đôi mắt anh, tụ lại thành một điểm sáng nhỏ:
"Khác chỗ n...?"
Chưa nói xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm rách toạt đi không gian tĩnh mịch này, anh lấy điện thoại ra nhìn rồi ấn nghe máy.
Anh không tránh đi, nhưng tôi cũng không muốn nghe "trộm", thế là chủ động đứng dậy đi qua chỗ khác, nhưng vẫn chậm một bước, tôi nghe thấy anh nói "vài hôm nữa".
Tôi biết, ngày tháng thế này sắp kết thúc rồi.
Sáng hôm sau tôi dẫn Giang Phong đón xe đi đến phố Phong Tình, nguyên một con phố đều là kiến trúc theo kiểu Châu Âu, có một nhà thờ màu hồng kiểu Gothic nhô cao khỏi những tòa nhà thấp xung quanh.
Tôi cầm một cây kem sữa bò vừa đi vừa ăn, ngắm nhìn các loại sạp hàng bên ven đường, khi đi qua một chiếc xe đẩy bày đầy đồ chơi, tôi kéo vạt áo thun của Giang Phong lại.
Trên xe có bày một hàng búp bê Matroshka, trong đó có một con búp bê có một đôi mắt vừa to vừa tròn, nó mỉm cười thắt hai bím tóc, trên người thì đang mặc một chiếc đầm màu đỏ.
"Cái này giống Giang Tầm quá."
Tôi cầm búp bê bằng gỗ này lên cho Giang Phong xem, anh cười cười sờ lên đầu búp bê, tôi lại chọn thêm một con màu xanh rồi tính tiền.
Chủ sạp bỏ hai con búp bê vào túi đưa cho tôi xong rồi lại lấy ra một chiếc máy ảnh, chỉ sang tấm biển hiệu bên cạnh xe hỏi có muốn chụp hình không, trên tấm biển hiệu có viết bằng tiếng trung dòng chữ du khách mua hàng xong có thể chụp hình miễn phí.
Tôi hơi do dự nhìn Giang Phong, nếu anh chịu chụp hình cũng tôi thì...
Ông chủ đưa cho tôi tấm ảnh vẫn còn mang chút hơi ấm to bằng bàn tay, màu sắc không chân thật lại còn rất mờ tối, hai nhà thờ màu hồng phía sau trông có vẻ hơi bẩn.
Tôi và Giang Phong đứng ngang hàng nhau, ngũ quan và biểu cảm của anh trong bức ảnh đều hơi mờ nhìn không rõ.
Trong lòng tôi thấy hơi tiếc, cảm thấy rằng đây không giống một bức ảnh chụp mà nó giống một tờ giấy được in ra hơn, có điều tôi vẫn có được tấm hình đầu tiên chụp chung với anh đúng với nguyện vọng của tôi, và cũng có thể là tấm cuối cùng.
Tôi cẩn thận cho nó vào túi.
Chúng tôi đặt chân lên ánh chiều tà cuối cùng bước vào sân nhà, ông bà ngoại vẫn đang chuẩn bị nấu cơm tối, bảo chúng tôi lên lầu nghỉ ngơi trước.
Vừa bước lên lầu hai điện thoại của Giang Phong lại reo lên, khi nghe máy anh đã gọi một tiếng "mẹ", thế là tôi vội vã đi vào trong phòng ngủ để anh ở lại hành lang nghe điện thoại.
Chẳng bao lâu sau anh đã mở cửa vào phòng, tôi đưa cho anh mấy chiếc túi:
"Anh đưa cái này cho Giang Tầm và dì Từ giúp em nhé anh."
Cho dù mấy hôm nay tôi luôn có ảo giác rằng chúng tôi trưởng thành cùng nhau, nhưng mỗi một giây trôi qua tôi đều không hề quên đi việc Giang Phong không thuộc về nơi này, anh vẫn phải trở về Hải Thành bốn mùa như xuân ấy.
"Được."
Tôi hơi cụt hứng, đi hết cả con đường vẫn chưa nghĩ ra được phải tặng anh cái gì, hơn nữa mua quà cho anh ngay trước mặt anh tôi cứ thấy hơi ngại ngại.
Chợt tôi nảy ra một ý tưởng nên chạy lên gác xép bật đèn lên, thấy chiếc hộp gỗ trong góc tường vẫn còn đó tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc thùng này là của hồi môn của bà tôi, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn mới tinh.
Khi chiếc thùng nặng nề này được mở ra, mùi hương trầm trong nó bắt đầu lan tỏa. Tôi thấy trong góc của chiếc thùng này có một chiếc hộp nhỏ nhỏ chỉ bé bằng hai bàn tay, còn có cả ổ khóa, trên ổ khóa còn đang cắm cả chìa khóa nữa, nó là của ông ngoại làm cho tôi.
Vặn nhẹ một tiếng "cách" nó liền mở ra, bên trong đựng những "bảo bối" hồi nhỏ của tôi, các loại viên bi đủ màu sắc, hình ultraman, xe tank bằng nhựa.
Khi dạt những thứ này ra xong tôi mới thấy được một đồng tiền nhỏ lạnh ngắt ở dưới đáy.
Tôi lấy nó ra rồi đặt chiếc thùng ấy về vị trí cũ, nhìn đồng tiền nhỏ bằng đồng trong lòng bàn tay, bên trên còn có khắc một đôi bàn tay nắm vào nhau bằng các ký tự mà tôi không nhận ra được, mặt còn lại cũng là kiểu chữ ấy, ở giữa có một hình thù tựa như ổ khóa, bên trong đó khảm lên một viên đá ruby đỏ.
Đèn cầu thang mờ tối hắt lên viên ruby ấy, trông nó vừa cổ xưa vừa thần bí, chiếc đồng xu này là ông ngoại nhặt được trong rừng hồi còn nhỏ.
"Có thể là bà Yaga đã tặng nó cho ông." – Lúc đem nó cho tôi ông đã nói vậy.
Bà Yaga là vị thần rừng xuất hiện trong trong câu chuyện cổ tích mà ông kể cho tôi nghe hồi còn nhỏ, tôi cứ tưởng là thật, cả tuổi thơ của tôi đều xem nó như là một châu báu.
Tôi nắm đồng xu trong tay rồi chạy một mạch về phòng, Giang Phong không còn ở đó nữa, tôi lại chạy lạch bạch vào phòng bếp ở dưới lầu, anh đang rửa rau giúp bà.
"Anh hai, anh tới đây chút được không?" – Tôi gọi anh lại.
Anh để cà chua đã rửa xong lại lên thớt rồi đi theo tôi ra ngoài cửa phòng khách, tôi xòe chiếc đồng tiền ươn ướt vì bị nắm quá lâu trong lòng bàn tay ra.
"Cái này tặng cho anh hai, giữ làm kỷ niệm ạ." – Tôi nói.
Thật ra tôi muốn nói là có thể nào đừng quên tôi không, hoặc là sau này tôi vẫn sẽ đến thăm anh nữa, nhưng tôi không nói ra được.
Anh đưa tay ra cầm lấy đồng tiền ấy, bàn tay vừa rửa bằng nước lạnh nên ngón tay anh vẫn còn đang lạnh buốt, chỉ vừa chạm nhẹ vào lòng bàn tay tôi thôi đã khiến tôi không kìm được mà co ngón tay lại.
"Ừm, cảm ơn."
Là một câu cảm ơn, mà cũng giống như câu từ biệt.
Tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa, vội vã chạy vào bếp tiếp tục rửa hoa quả mà anh chưa rửa xong.
Tôi lấy một ít mộc nhĩ rồi cùng ngâm thẳng tay luôn vào thau, để nước lấp qua cả mu bàn tay.
Rất nhanh, tay tôi cũng trở nên lạnh ngắt, giống như cơ thể này đã có một dòng sông từng chảy qua...
-------
Lời người dịch:
Ngoại truyện sẽ có phần phỏng vấn 100 câu hỏi hai anh em nha~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro