Chương 13: Mẹ ơi
Dịch bởi Tồ Đảm Đang
Tôi cầm một bó hoa cúc dại nhỏ, đi men theo bờ hồ tìm kiếm từng cái bia mộ, cuối cùng cũng nhìn thấy bức ảnh đang mỉm cười nhìn vào ống kính của mẹ tôi.
Người ta sông ngòi ắt phải có bùn nhơ (1), nên chúng tôi ở đây hay quen với việc chôn bên hồ nước trong veo này sau khi chết, dân họ cho rằng phong thủy tốt, nhưng vì có quá nhiều bia mộ nên người xưa cho rằng đó là không phải điềm lành.
Mỗi lần đưa tôi đến đây mẹ tôi đều bị bà ngoại mắng.
Tôi đặt bó hoa trước bia mộ của mẹ, bên cạnh là một bó hoa cúc nhỏ khác màu hồng trông có vẻ hơi héo.
Tôi từ từ ngồi xuống và vuốt ve "gương mặt" của mẹ.
"Mẹ ơi."
Hai từ này hơi nghẹn lại trong cổ họng, tôi cố nuốt xuống nói tiếp:
"Lâu quá không gặp, mẹ có nhớ con không?"
"Con không biết thắt vòng hoa, xin lỗi mẹ ạ. Hôm qua ông ngoại đến sao mẹ? Chắc ông cũng không biết thắt rồi."
"Mẹ nhìn con cao lên rồi nè, lần trước đi khám sức khỏe bác sĩ nói con sẽ còn cao lên nữa."
"... con nhớ mẹ lắm, ngày nào cũng nhớ hết."
"Con ngắm Hải Thành giúp mẹ rồi, cũng không có gì đẹp hết, tuyết mà cũng không có nữa..."
"Hôm nay con lại lén lấy trộm chìa khóa của ông ngoại nên phải về nhà ngay, không thì bà ngoại lại mắng tụi con nữa."
Mẹ tôi vẫn mỉm cười thật tươi trên bức ảnh ấy, tôi cố nén nước mắt sờ lên "gương mặt" mẹ:
"Sau này con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên, mẹ đừng quên con nhé..."
Giang Phong đã quay sẵn đầu xe đậu ở phía bên đường đôi diện, anh đang tựa người lên xe nhìn về phía hồ nước lấp lánh kia, khi tôi đến gần anh liền thẳng người dậy khởi động xe.
Tôi ngồi lên xe, hỏi anh:
"Anh hai, em ôm anh được không?"
"Ừm."
Ghế sau của xe hơi cao, hai tay tôi đan lại vào nhau ở eo anh, tôi hơi nghiêng người dán sát vào lưng anh. Áo thun của anh có mùi của nắng, âm ấm, những giọt nước mắt tôi cố nén lại ban nãy tuôn trào như đê vỡ.
Kỳ nghỉ đông năm lớp bốn, dì Trần đưa Giang Tầm đi nước ngoài chơi như mọi khi, một ngày nọ đang lúc dùng bữa thì điện thoại trong nhà bỗng reo lên, Giang Hoài Sinh nghe xong thì vẻ mặt nghiêm lại đặt điện thoại lên bàn. Từ ở đầu bên kia của bàn ăn, ông đi về phía tôi, định giơ tay lên sờ đầu tôi thì tôi liền hơi tránh đi.
Giang Hoài Sinh đặt tay lên vai tôi nói:
"Tiểu Vãn, mẹ con..."
Ông còn chưa nói xong tôi đã biết ông định nói gì rồi, tôi vứt muỗng đi, đẩy ghế chạy ra ngoài.
Giang Hoài Sinh và dì Từ kêu tôi không ngừng, sau đó tôi nghe thấy tiếng mở của cổng lớn, và tiếng của hai người kia dần dần nhỏ đi,.
Cuối cùng thì cũng yên tĩnh lại rồi.
Tôi ngồi co ro trốn phía sau chậu cau kiểng, nước mắt thấm ướt đẫm đầu gối.
Chắc ở nhà đang có tuyết rơi lớn như trận tuyết vào năm tôi bị đưa đến đây, nhưng ở Hải Thành lại chẳng có bông tuyết nào cả.
Tôi khóc mãi đến khi toàn thân dần trở nên lạnh cóng như thể bị vùi vào trong tuyết vậy.
Có một đôi tay luồn vào dưới hai cánh tay tôi, bế tôi lên, cơ thể người đó cũng ấm áp như thế này.
Hình như trong lúc mơ màng tôi đã gọi mẹ một tiếng.
Đường về nhà Giang Phong không chạy nhanh như thế nữa, cơn gió chầm chậm lướt qua chúng tôi, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực anh, nó đang có cùng một nhịp đập với tôi.
Đến lúc sắp về đến nhà, tôi lại ấn lên cơ bụng anh một cái, xe liền ngừng lại.
Lúc ngồi thẳng dậy thì mới phát hiện ra áo thun của anh đã bị nước mắt của tôi làm ướt một mảng to dính sát vào lưng, nó trở nên trong suốt có thể thấy cả được đường sống lưng của anh.
Tôi đặt tay lên nó, vừa ẩm vừa lạnh, chắc là khó chịu lắm.
"Xin lỗi anh hai." – Khi cất tiếng nói chuyện tôi mới biết giọng mình đã khàn đi.
"Không sao."
"Em muốn đợi chút rồi về, bà ngoại mà thấy thì lại buồn nữa."
Giang Phong dừng xe vào mép tường gạch đỏ ở ngã rẽ, tôi bước xuống xe xong anh cũng tắt máy xe, anh hơi tựa vào xe rồi cúi đầu xuống.
Hồi nhỏ chủ căn nhà có bức tường này thường bế tôi vào trong hái đào mang về nhà ăn, nhưng vừa rồi tôi thấy cổng nhà họ đã gỉ sét, ổ khóa trông có vẻ như cũng rất lâu rồi chưa có ai mở ra.
Cành đào mọc lấn ra khỏi sân, nó đang gác trên bức tường, hoa đào dày đặc làm cành đào trở nên lung lay trĩu nặng.
Tôi nhìn một lúc, bỗng nhiên muốn nói gì đó với Giang Phong.
"Thật ra có lúc nhớ lại mẹ em không có cảm giác gì cả, có lúc thì lại như một giấc mơ, cảm thấy không có thực. Nhưng giờ em nhớ mẹ quá, em không còn mẹ nữa rồi."
Những lời này tôi không biết phải nói với ai hết, rõ ràng nói với Giang Phong không phải là lựa chọn tốt nhất, từ góc độ nào đó mà nói thì có lẽ anh ghét tôi và mẹ tôi, nhưng bây giờ thật sự tôi rất muốn nói ra những lời này.
Anh cúi đầu không trả lời.
"Anh hai, em hâm mộ anh lắm."
"Hâm mộ điều gì?"
"Cái gì anh cũng có hết, có ba mẹ và cả Giang Tầm nữa."
Anh vẫn đang dựa người vào motor không nói gì, tôi ngẩng đầu lên nhìn nửa gương mặt của anh, như thể rất lâu sau giọng nói của anh mới phá vỡ sự tĩnh mịch nơi này.
"Ông bà ngoại anh mất lâu lắm rồi."
Anh không nói gì tiếp nữa, mà vẫn giữ mãi tư thế đó, yết hầu ở vùng cổ hơi chuyển động lên xuống một chút.
Tôi chợt trở nên hoang mang, lo lắng nắm lấy cánh tay anh muốn nói thêm gì đó, nhưng Giang Phong lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường rất nhanh, anh chậm rãi nói:
"Giữ trong tim em rồi thì họ sẽ luôn luôn ở cạnh em thôi."
Tôi không biết là Giang Phong muốn an ủi tôi hay là vì muốn gợi lại nỗi nhớ của anh đối với ông bà ngoại, đây là lần đầu tiên anh nói với tôi về việc riêng của anh.
Cho dù là khả năng nào đi nữa tôi cũng không muốn anh buồn.
Tôi hơi bóp mạnh vào cánh tay anh một chút:
"Nếu anh muốn thì em chia ông bà ngoại của em cho anh, như thế thì anh không thiếu gì nữa cả rồi."
Anh xoa đầu tôi.
Khi mắt tôi đã đỡ đỏ hơn, áo thun của Giang Phong cũng đã khô, chúng tôi không đi xe nữa mà là dắt xe đi bộ về nhà.
Vừa vào sân là thấy ngay ông bà ngoại đang chuẩn bị nấu đồ ăn sáng, dưới giàn hoa tử đằng có bày ra một chiếc bàn.
"Lại lén lấy xe đi nữa à?" – Ông ngoại thấy chúng tôi đi vào liền liếc mắt hỏi.
"Còn dẫn theo Tiểu Phong nữa, không sợ té sao."
Bà ngoại đặt giỏ bánh mì lên bàn gọi chúng tôi ra ăn sáng.
Không có ai nhắc về chuyện buổi sáng cả.
Tôi rút chìa khóa ra chủ động giao nộp, dù sao thì tôi cũng biết ông ngoại giấu ở đâu rồi mà.
"Anh hai chở con, không té được đâu."
Bình thường chẳng thấy Giang Phong chạy xe mấy, về trường anh đều là đi tàu điện ngầm, thấy vậy tôi liền không nhịn được hỏi anh:
"Anh à, anh học chạy xe hồi nào vậy ạ?"
"Hôm nay."
"À."
Tôi nghĩ đợi đến năm tôi mười tám tuổi thì chắc là tôi cũng khỏi học mà vẫn biết chạy motor giống như vậy mà thôi.
-------
(1): Câu này diễn đạt chưa được hay vì không tìm ra được thành ngữ tương đương.
---------
Đừng ai đợi tui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro