Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Quà

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Cảnh tượng ấy rất nhiều năm sau đều ghé thăm vào giấc mơ của tôi.

Chẳng có ánh sáng tinh tế hay bối cảnh cầu kỳ, nó giống như một đoạn phim cũ được cắt vội vàng, chứa đựng mười bảy năm quá khứ đầy bụi bặm.

Năm ấy tôi tám tuổi, Giang Phong mười một tuổi, không giống như câu chuyện xưa cũ dài đằng đẵng, nhưng tất cả đều bắt đầu từ nơi đây.

***

Giang Phong tiếp tục dắt tôi lên lầu, dẫn tôi vào phòng của anh trên lầu ba sau đó quay đầu lại hỏi tôi tên gì.

Vẫn chưa nói xong đã cau mày lại lau nước mắt cho tôi bằng bàn tay còn lại:

"Sao lại khóc nữa rồi?"

Anh hỏi vậy chắc chắn là vì vừa rồi đã thấy nước mắt trên tay áo khoác của tôi.

Tôi cũng không biết tại sao lại khóc, thật ra tôi cũng chẳng tự cảm nhận được. Giọng nói của anh không tính là vô cùng thân thiện nhưng động tác lại thân mật, tôi gần như là lập tức tin tưởng anh ngay.

Tôi vội vàng ngẩng đầu lên lau đi nước mắt, anh lại đi trước một bước giữ tay tôi lại, sau đó lấy ra chiếc khăn tay màu hồng trong chiếc áo ngủ màu đen ra đưa cho tôi.

"Đừng lau bằng áo."

Khăn tay được nhét vào tay, tôi đưa lên chưa lau đến đã ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ, mang theo chút sự mát mẻ, giống như mùi phấn rôm bôi vào mùa hè ấy.

Tôi quá nực, không kìm được mà cầm khăn tay lên ngửi tới ngửi lui.

Tất cả những người con trai lúc bé đều sẽ kháng cự lại màu hồng, vạch ra ranh giới rõ ràng với màu hồng theo bản năng, Giang Phong cũng không ngoại lệ, anh nói:

"Cái là em gái tôi cho, con gái mới xài khăn tay."

Tôi nhớ lại bà tôi cũng luôn cầm một chiếc khăn tay màu đỏ tươi, tôi gật đầu tán đồng lời của anh, lau đi nước mắt.

Tôi nên nói một tiếng cảm ơn anh, nhưng miệng há ra rồi lại nói không ra lời, giống như cổ họng mắc kẹt một chiếc xương cá vậy.

Tôi lờ mờ biết được anh là ai, là đứa con trai "Giang Hoài Sinh đã cưới vợ sinh con từ sớm" mà mấy cô hàng xóm láng giềng hay nói đến, là đứa con trai "thật thụ" của Giang Hoài Sinh.

Giang Phong hỏi tôi mấy tuổi rồi, tôi nói hôm qua tôi vừa tròn tám tuổi.

"Nhỏ quá." – Anh ngồi trên thảm vỗ vỗ bên cạnh gọi tôi.

"Lại đây, nhân lúc Giang Tầm chưa về chúng ta ghép cho xong Harry Potter đi, làm quà sinh nhật cho em."

Một câu nói của anh khiến cho trái tim tôi như được một bàn tay to lớn nắm lấy, chua xót.

Thật ra tôi thường nhận được quà ông ngoại tặng cho tôi, có lúc là một bó hoa dại, có lúc là hai con chim sơn tước, nhưng món "quà sinh nhật" trịnh trọng thế này thì là lần đầu tiên mà tôi nghe được.

Tôi không biết xếp gỗ là xếp thế nào, nhưng tôi rất vui vẻ làm trợ thủ cho anh, xếp xong phần khung rồi anh vui vẻ vỗ vai tôi.

"Có em trai tốt thật, Giang Tầm chỉ biết phá thôi, có điều làm anh thì vẫn phải nhường em gái."

Tôi suýt nữa thì đã gọi anh là "anh hai" rồi. Thậm chí vì để chiến thắng sự khủng hoảng từ nội tâm mà tôi đã bấm móng tay sâu vào lòng bàn tay mình, nhưng hai từ đó lại cứ kẹt ở cổ họng không cách nào thoát ra được.

Ngay lập tức, tôi thấy mặt mình lại càng nóng hơn, không kìm lòng được mà muốn cầm chiếc khăn ấy ra ngửi.

Giang Phong vén mái tôi ra đặt mu bàn tay lên trán tôi nói:

"Em sốt rồi đúng không? Sao mặt đỏ vậy?"

Hai từ "anh hai" kẹt lại ở đó bị tôi nuốt trở xuống.

"Không phải ạ, em nực quá thôi..."

"Sao em không nói sớm."

Anh kéo dây kéo áo khoác xuống giúp tôi cởi ra, bên trong là một chiếc áo len màu xanh có in hình chuột Mickey.

"Em thích màu xanh vậy à, mắt em cũng màu xanh!"

Nói xong anh liền như phát hiện ra lục địa mới, vứt áo tôi xuống thảm, bợ lấy mặt tôi bằng đôi bàn tay vừa lạnh vừa khô, nhìn vào mắt tôi lầm bầm:

"Thảo nào cứ thấy khác khác ở đâu đó, sao lại là màu xanh thế?"

Mặt tôi được anh giữ rất chặt, nhìn thẳng vào mắt anh.

Mắt anh rất đen, còn đen hơn cả bầu trời đêm nữa, nhưng lại sáng hơn cả ngôi sao trên bầu trời, tôi có thể nhìn thấy mình trong mắt anh.

Miệng tôi bị ép lại không nói chuyện được, tôi bập bẹ nói:

"Bởi vì mắt mẹ em là màu xanh."

Tôi và Giang Phong ngồi dưới thảm xếp được một nửa tòa thành của Harry Potter một cách ăn ý, báo thức trên bàn vang lên, anh đứng dậy nói:

"Tôi phải làm bài tập rồi, em chơi trước đi."

Tôi cũng vội đứng dậy theo anh:

"Em cũng viết."

Giang Phong hỏi tôi có bài tập gì.

Trong ba lô chỉ có một quyển sách ngữ văn và một quyển vở ô chữ điền (田), hơn nữa tôi cũng sẽ không quay lại trường cũ nữa rồi, cơ bản là chẳng có bài tập gì cả.

Nhưng tôi không muốn xếp gỗ một mình, tôi muốn làm bài tập với anh. Mới chơi cùng nhau có một buổi chiều mà tôi giống như bám được một khúc gỗ nổi sau khi bị quăng trên biển, chỉ muốn ôm chặt lấy anh.

Thế là tôi ngượng ngùng nói dối:

"Em viết nhật ký."

"Vậy em viết đi, chỉ có một cái ghế thôi, viết xong rồi kêu tôi." – Anh nói xong liền kéo chiếc ghế bên cạnh bàn học ra, kéo tôi đến ngồi.

Nói xong anh lấy một quyển sách ngữ văn ra ngồi dưới dất đọc, tôi thấy trên sách của anh in chữ "Lớp 6".

Bàn học đặt áp vào cửa sổ, tôi bò ra bàn vội vàng viết cho xong, mà khi ngẩng đầu nhìn bên ngoài thì trời đã tối rồi, lúc tôi đến rõ ràng là trời sáng trưng mà. Lúc này, bên ngoài cửa sổ là đám mây đen dày đặc đang bồng bềnh như muốn len lỏi vào trong nhà.

Đang định nói với anh tôi viết xong rồi, giọng nói của Giang Hoài Sinh vang lên từ ba tầng lầu gọi Giang Phong xuống ăn cơm.

Chơi cùng Giang Phong cả buổi chiều, tôi suýt nữa thì quên mất đây là nhà của Giang Hoài Sinh, lúc nghe thấy giọng nói của ông tôi lại bắt đầu căng thẳng, hoảng sợ đóng quyển nhật ký lại để cho Giang Phong nắm tay tôi đi xuống lầu.

Giang Hoài Sinh đi ra khỏi phòng bếp định sờ đầu tôi, tôi tránh về phía Giang Phong, tay ông ngừng lại một chút rồi thu trở về, nói với Giang Phong:

"Đưa em con ngồi xuống ăn đi."

Giang Phong mở túi ra nhìn một cái rồi do dự nói:

"Không phải mẹ con bảo rằng không được ăn McDonald sao?"

Giang Hoài Sinh thấp giọng bảo:

"Đừng có nói với mẹ con, cũng đừng nói với chuyện của em con ra."

Nói xong ông ngồi bên còn lại của bàn ăn, bàn ăn này siêu lớn, không giống với bàn ăn tròn tròn nhỏ nhỏ nhà tôi, thậm chí ông ấy ngồi đầu còn lại thì tôi không còn thấy rõ mặt ông ấy nữa, thở phào một hơi.

Giang Phong đưa cho tôi một cái hamburger, tôi chỉ từng thấy nó qua quảng cáo trên TV, anh hỏi tôi:

"Em ăn cay được không? Cái này hơi cay nha."

Tôi gật đầu.

Từ nhỏ tới lớn thứ bà ngoại dạy tôi nhiều nhất là phải lễ phép, hôm nay Giang Phong giúp tôi nhiều như vậy tôi lại chẳng gọi anh là "anh hai" tiếng nào.

Nếu biết tôi sẽ để lỡ mất tiếng "anh hai" này nhiều năm như vậy mới được nói ra, thì vào ngày thứ hai sau sinh nhật tám tuổi ấy, vào lần đầu tiên anh nắm lấy tay tôi ấy, vào lúc anh đứng ở cầu thang nói với tôi "Em nên gọi tôi là anh hai", thì tôi đã gọi hai tiếng "anh hai" ấy rồi.

Một lần không đủ thì hai lần, ba lần... một trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro