Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Lần đầu gặp lại

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

"Em nên gọi tôi là anh hai."

Khi nghe thấy Giang Phong nói câu này tuyến lệ của tôi giống như được bật công tắc vậy, vội vã lau đi nhưng càng lau lại càng rơi nhiều hơn, trước mắt tôi dần dần mơ hồ giống như về lại tám năm trước. Ngã rẽ cầu thang tối tăm và cảnh tượng chỉ có âm thanh mà không nhìn thấy rõ ấy dần hiện lên.

***

Sinh nhật tám tuổi của tôi vừa qua đến ngày thứ hai, thì đã bị Giang Hoài Sinh dắt từ một thành phố nhỏ ở biên giới Nga về Hải Thành. Trên máy bay, ông ấy thắt dây an toàn, rồi lại lấy chăn đắp và vén ngay ngắn lên người tôi, sau đó ghé vào tai tôi nói nhỏ:

"Sau này sống với ba nhé? Mẹ con phải đi một nơi rất xa, không thể chăm sóc con được nữa rồi."

Tôi đã khóc lạc giọng kể từ khi mẹ tôi giao tôi cho ông ấy rồi, giờ mở miệng ra là nấc nghẹn, tôi nói:

"Mẹ con sắp chết rồi, con biết."

Ông ấy hơi khựng lại, bàn tay sờ gọn được cả mái tóc tôi, tôi nghiêng đầu tránh đi.

Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay, tôi không dám nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng lại càng không muốn Giang Hoài Sinh dùng giọng điệu của "người cha" nói chuyện với tôi, nên chỉ có thể nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ.

Tiếng động cơ siêu lớn khiến tôi luống cuống, nắm chặt lấy dây đai của ba lô nhìn máy bay phá từng tầng mây bay thẳng lên bầu trời, mặt đất càng lúc càng nhỏ, và cuối cùng là giống như một tấm bản đồ.

Thoạt đầu bên ngoài cửa sổ là tuyết trắng mênh mông của miền bắc, rất nhanh sau đó đã biến thành một màu xanh biên biếc, và tôi biết mình đã rời xa mẹ và ông bà ngoại rồi.

Giang Hoài Sinh dẫn tôi đi vào một căn biệt thự, thật ra nhìn từ bên ngoài thì cũng không khác mấy với căn nhà ba tầng của tôi, nhưng đi vào thì mới thấy bên trong hoa lệ đến mức nào, giống như tòa thành trong truyện cổ tích vậy.

Phòng cách cao lắm, ngay cả đèn chùm cũng giống như thủy tinh vậy, ở phía dưới đèn chùm có một chiếc đàn dương cầm rất to. Sở dĩ tôi chú ý đến mấy cái này là vì có một người con trai đang quay lưng về phía tôi đánh đàn.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếng đàn một cách trực tiếp, tôi không biết anh ấy đang đàn bài gì, nhưng tim tôi bỗng đập rất nhanh, giống như trở về với khi mẹ cưỡi motor chở tôi đi xuyên các vùng đồng cỏ vô tận, đi về những ngày tháng bên bờ hồ có màu mắt không giống với chúng tôi. Tôi giống như một miếng bọt biển đầy nước hồ, bị tiếng đàn của anh vắt kiệt, nước hồ men theo mắt tôi mà chảy ra. Âm thanh cuối cùng kết thúc, tôi như vừa mới tỉnh mộng, vội lau đi nước mắt bằng tay áo.

Chiếc áo phao màu xanh nhạt bà ngoại mua cho tôi ở cửa hàng quần áo trẻ em Tigger bị ướt một mảng to, biến thành màu xanh đậm.

Tôi nghe thấy Giang Hoài Sinh gọi anh:

"Giang Phong, lại đây."

Người con trai có dáng lưng thẳng tắp ấy đứng dậy khỏi ghế đàn dương cầm bước đến, tôi từng gặp anh.

Cuối tuần của một tuần trước, tôi mang theo sách giáo khoa lớp hai ngồi canh bên cạnh giường bệnh của mẹ tôi như cũ. Thật ra kiến thức của lớp hai đối với tôi mà nói đã là quá sức lắm rồi, nhất là học thuộc thơ cổ.

Tôi nằm bò bên cạnh giường bệnh, học thuộc lòng bài "Vịnh liễu"(1). Nhìn hình minh họa trong sách giáo khoa, giáo viên bảo với tôi rằng đây là cây liễu, tôi chưa từng thấy bao giờ cả, ở chỗ chúng tôi thứ nhiều nhất là cây bạch dương và cây thông.

Chiếc TV màu cũ 21 inch trong phòng bệnh không được nối dây, bằng cách nào đó đã nhận được tín hiệu cách đó nửa lục địa và phát sóng buổi tiệc từ thiện của Hải Thành.

Giang Hoài Sinh giả nhân giả nghĩa cầm một chiếc ly rượu vang, tuyên bố quyên tặng cho các huyện trực thuộc của thành phố Hải Thành hai trường tiểu học hi vọng, đèn flash trong TV còn nhanh hơn cả khi TV bị nhấp nháy khi mất tín hiệu.

Chiếc radio bà ngoại để bên ngoài cửa sổ tín hiệu thỉnh thoảng bị kém, đứt quãng liên tục, đúng lúc này lại hát du dương một câu: Vô tình vô nghĩa thật cầm thú, mặt mũi nào mà xuất hiện hỡi ôi! (2)

Thật ra họ không nói tôi cũng biết Giang Hoài Sinh, cái nơi nhỏ xíu ngay cả xe lửa cũng không tiện nhưng mà tin đồn thì bay như hỏa tiễn ấy.

Từ hồi tôi còn ở truồng tắm mưa trước cửa nhà, hàng xóm láng giềng khắp nơi hết người này tới người kia thích sờ đầu tôi, bắt đầu bằng câu: "Thằng bé xinh đẹp biết bao, tiếc quá...", sau đó mấy người lập tức trao đổi ánh mắt với nhau rồi ngậm kín miệng lại, véo má tôi:

"Đi chơi đi con."

Đây là lần đầu tiên mẹ tôi chủ động nhắc với tôi hai từ "ba con", bà đưa cánh tay trắng bệch từ trong chăn ra chỉ vào người trong TV và nói:

"Người đó là ba con."

Tôi nhìn Giang Hoài Sinh, ánh mắt dừng lại ngay bên cạnh người con trai bên tay trái ông ấy, anh ấy đang mặc một bộ vest đen, đeo chiếc nơ lấp lánh, còn đẹp hơn cả bức ảnh quảng cáo dán trên cửa sổ cửa hàng quần áo trẻ em Tigger ở trước bệnh viện.

Giang Hoài Sinh nở nụ cười đắc ý trước đèn flash, người con trai ấy lại chẳng có biểu cảm gì. Tôi nhìn thấy MC đưa micro cho anh liền dỏng tai lên nhưng lại chẳng nghe thấy anh nói gì cả, TV lại mất tín hiệu.

Bây giờ người con trai ở trong TV ấy đang đứng trước mặt tôi, tôi chỉ đứng đến ngực anh, tôi ngẩng đầu nhìn anh, mà anh lại nhìn cổ tay áo của tôi, tôi vội vàng giấu tay ra phía sau.

Hôm nay anh không mặc vest đen và cũng không đeo nơ lấp lánh như thủy tinh nữa, mà là một chiếc áo ngủ nhung lụa màu đen có đường viền màu vàng kim, vẫn rất đẹp.

Tôi không khỏi lén nhìn anh. Giang Hoài Sinh nắm tay anh kéo lại, đặt tay tôi vào lòng bàn tay anh, nói:

"Đây là Giang Vãn, em trai con."

Rồi lại nói với tôi:

"Tiểu Vãn, đây là anh Giang Phong nhé."

Cuối cùng Giang Hoài Sinh cũng buông tôi ra, tay tôi bị ông nắm nóng hổi, nhưng tay của Giang Phong rất khô mà còn mang theo chút mát lạnh, rất dễ chịu.

Anh nắm lấy tay tôi kéo về phía trước một chút, sau đó hỏi Giang Hoài Sinh:

"Con có thêm một đứa em hồi nào vậy?"

Trông Giang Hoài Sinh có vẻ hơi nóng nảy:

"Con nít hỏi nhiều vậy, luôn có đấy, chỉ là hôm nay mới về nhà, dẫn em đi chơi đi."

Giang Phong không hỏi tiếp nữa mà nắm tay dắt tôi lên cầu thang.

Trong nhà rất nóng, thật ra sau khi xuống máy bay đã rất nóng rồi, tôi không biết tại sao rõ ràng là mùa đông mà ở đây lại ấm như mùa xuân như vậy.

Tôi chỉ muốn cởi áo phao ra thôi, nhưng Giang Phong lại cứ nắm tay tôi suốt, đến khi đến góc cầu thang không thấy Giang Hoài Sinh nữa tôi mới cất tiếng gọi anh:

"Giang Phong..."

Anh đứng cao hơn tôi một bậc thang quay đầu lại.

Anh cao quá, tôi ngẩn đầu lên mà cũng không thấy được mặt anh, chỉ nghe thấy anh nói:

"Em nên gọi tôi là anh hai." 

-----

Chú thích:

(1) Tham khảo bài thơ "Vịnh liễu" ở đây: https://www.thivien.net/Hạ-Tri-Chương/Vịnh-liễu/poem-if3eVxcofPuHaFQEPEPH-A

(2) 无情无义真禽兽, 有何面目出人头! Câu này xuất phát từ kinh kịch, bối cảnh trong vụ án Trần Thế Mỹ. Trình độ có hạn nên tui chỉ có thể dịch đến đó thôi.

 (Tham khảo: https://www.sxlib.org.cn/dfzy/qyqq/jmqqjm/jb/ctj/201612/t20161220_569417.html) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro