Quyển 1 - Chương 3: Bạn nhỏ ôm một cái
Translator & Editor: Lục Tịnh An
Năm đó sau khi Chúc Hựu Đường ra đi, con trai nàng Chúc Chiếu hoang đường vô đạo, chọc cho đám lão thần Tạ Thiên, Lưu Kiện liên tiếp từ quan về quê. Nàng năm lần bảy lượt bỏ xuống tư thái của thái hậu, vừa đau khổ cầu khẩn mấy lão già "cứu lấy đứa nhỏ", vừa vừa thử mọi cách để uốn nắn cái đức hạnh [tính xấu] của đứa con trai này, xử lý cục diện rối rắm phải nói là lao lực quá độ, nếu không có Vương Thủ Nhân luôn giúp đỡ nàng, những năm đó chỉ sợ nàng hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Quân thần khác biệt, ít nhất khi nàng gặp hắn, hắn cũng phải hành lễ theo khuôn phép, nàng cũng phải thể hiện uy nghiêm của thái hậu, thật sự mệt mỏi.
Vẫn là hồi nhỏ tốt nhất!
Trương Mi Thọ giơ cánh tay ra, mặt dày vô sỉ nói: "Bá An ca, muội bệnh rồi, ôm một cái——"
Vương Thủ Nhân nghe thì không thấy lạ, rốt cuộc tiểu nha đầu Trương Mi Thọ này từ nhỏ đã thích dính lấy hắn gọi ca ca, lúc nhỏ hắn bị câm, không nói được, những đứa trẻ khác chế nhạo hắn, không chơi cùng hắn, chỉ có hai đứa nàng và Thương Lộc là muốn thân thiết với hắn.
Trưởng bối [người lớn] của hai nhà lại là thế giao [quan hệ nhiều đời], hắn thật lòng đối xử với nàng như em gái.
Hắn đứng lên từ ghế đẩu, đi đến bên giường, nhỏ giọng nói: "Chỉ có thể ôm một cái thôi, năm nay muội cũng tám tuổi rồi, nam nữ thọ thọ bất thân."
Diễn vai một tiểu đại nhân rất sống động.
Hắn ôm Trương Mi Thọ như một trưởng bối, lại hết sức thành thạo vỗ nhẹ hai cái trên lưng nàng, miệng cứ nhắc mãi: "Trăn Trăn ngoan, tai đi bệnh khỏi, quãng đời còn lại bình an."
"Bá An ca, cám ơn huynh."
Thái hậu và thần tử, không cần tỏ lòng biết ơn. Nhưng Trăn Trăn đối với Bá An, cuối cùng cũng muốn cám ơn một câu.
Vương Thủ Nhân buông nàng ra, nghiêm túc nói: "Sau này ta bói quẻ cho muội, ít nhiều gì muội phải tin một chút mới được, tục ngữ nói, phòng ngừa chu đáo, lo trước sẽ tránh được tai họa, phải có lòng đề phòng người khác……" Hắn nói một tràng dài mà Trương Mi Thọ lúc nhỏ hoàn toàn không hiểu gì.
Trương Mi Thọ lúc này vậy mà lại đồng ý.
Ngoài thành tựu trên triều đường, từ nhỏ Vương Thủ Nhân đã dốc lòng nghiên cứu, yêu thích thuật bói toán suy diễn, sau này tự thành một "Vương học", thành tựu cũng rất được chú ý.
Ban đầu nàng hết sức coi thường mấy thứ này, sau này dần hiểu ra, có chút Huyền học mệnh lý, dù không tin hoàn toàn, nhưng thiên hạ rộng lớn không thiếu chuyện lạ, cũng có lòng kính sợ.
"Mấy lạng tổ yến này là nương ta nhờ ta mang qua cho muội bồi bổ thân thể, muội nhớ ăn đó."
Tổ tiên Vương gia rất sung túc, phụ thân Vương Hoa của Vương Thủ Nhân vừa đậu trạng nguyên, tuy trước mắt chỉ là một hàn lâm nho nhỏ, nhưng ăn mặc và chi tiêu hàng ngày của Vương thái thái cũng không túng thiếu.
Trương Mi Thọ cũng không thiếu những thứ này.
Gia cảnh Trương gia bình thường, đại bá có tiền đồ nhất hiện đang làm quan ngũ phẩm, tam bá thứ xuất [không phải con vợ cả] làm tiên sinh trong thư viện của một gia đình, phụ thân của Trương Mi Thọ là anh em cùng một mẫu thân với đại bá, đều là đích xuất [con vợ cả], đang học ở Quốc Tử Giám, còn chưa thi lấy công danh.
Còn về tổ phụ…… không nhắc cũng được.
Nhưng tổ tiên nhà mẹ đẻ của mẫu thân Tống thị của Trương Mi Thọ làm buôn bán, của cải tích lũy to lớn, tuy nói người làm buôn bán địa vị thấp, nhưng không thiếu nhất là bạc. Năm đó Tống thị gả đến Trương gia, của hồi môn phong phú, không nhắc tới vàng bạc, còn có vài cửa hàng do nàng đứng tên, tuy lợi nhuận những năm gần đây không bằng xưa kia, nhưng lạc đà gầy vẫn tốt hơn ngựa, là tiểu thư duy nhất của nhị phòng [gia đình con trai thứ hai], chi phí ăn mặc của Trương Mi Thọ so với tiểu thư nhà quan bình thường chỉ hơn chứ không kém.
Vương Thủ Nhân vừa định đi, lại nghe nói Thương Lộc tới.
Trương Mi Thọ không thở được.
A Lộc cũng vào giấc mơ của nàng…… Điều này nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, mong cũng không dám mong.
Thương Lộc mặc bộ trang phục màu đỏ lá phong cẩn thận từng ly từng tí bước vào phòng.
Mắt của Trương Mi Thọ vừa chuyển lên người hắn, lập tức sắp rơi lệ.
Thiếu niên nho nhỏ ăn mặc tươi đẹp, tóc thả vén sau đầu, môi hồng răng trắng, tuổi còn nhỏ đã thấp thoáng lộ ra phong thái sáng rực.
Nàng cũng sắp quên rồi……
Lúc nhỏ A Lộc nhiều bệnh, toàn bộ Thương gia tìm mọi cách để bảo vệ hắn lớn lên bình an, cuối cùng được cao tăng chỉ điểm, nuôi nó như con gái từ nhỏ, xỏ lỗ tai, đổi sang mặc y phục nữ—— Kể từ đó, quả nhiên thân thể khỏe hơn từng ngày.
Chỉ duy nhất có đôi mắt, trước sau gì vẫn không thấy đường, không thấy chuyển biến tốt hơn.
Cao tăng để lại một câu, ơn này có qua có lại, tự nhiên sẽ có người trả.
Lời này rất mơ hồ, không ai hiểu thấu được.
Mà mắt của A Lộc…… đến khi nàng chết, cũng chưa từng được thấy ánh sáng.
Nghĩ tới nhiều thứ sau này giữa hai người, khi hắn vung kiếm cắt góc áo, dứt khoát nói ra "Chỉ xem như chưa từng quen biết", trong phút chốc nước mắt Trương Mi Thọ tuôn rơi như suối.
Hắn trải qua nhiều hành hạ và bất công như vậy, lại cực kì hận nàng, nhưng sau này hắn chỉ lo báo thù mà thôi, lại chưa từng chân chính làm tổn thương nàng……
Chỉ là hắn của khi đó, rốt cuộc không phải Thương Lộc nữa, mà là Trần Dần.
Mắt không thể nhìn, nhưng vẫn là người chỉ huy Cẩm Y Vệ khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật, Trần Dần.
"Trăn Trăn đang khóc?"
Thính giác của hắn cực nhạy bén, vừa đến bên giường, chỉ dựa vào việc hô hấp của Trương Mi Thọ khác lạ, đã phát hiện ra được.
Vương Thủ Nhân vẫn chưa chú ý tới, lúc này mới nhìn thấy, cười nhạo nói: "Khóc thật kìa…… nha đầu này đi ra từ đám cháy một lần, lại như làm từ nước vậy, ngũ hành tương sinh, quả thật là vậy!"
Trương Mi Thọ nghe mà từ khóc thành cười, chớp mắt sau chỉ thấy một bàn tay trắng muốt xinh đẹp đưa khăn tay đến trước mặt nàng.
Thương Lộc cười về phía nàng, "Mau lau mặt đi, còn nhỏ mà khóc sưng mắt, thì không xinh đẹp nữa."
Năm xưa Trương Mi Thọ để ý nhất là hai từ <xinh đẹp> này, dùng để uy hiếp nàng, chắc chắn có hiệu quả.
Nhưng giờ lại không dùng được.
Nàng chưa khóc xong, khóc thút thít còn hơn lúc nãy, dường như chưa hết xót xa ấm ức trong lòng.
Thương Lộc và Vương Thủ Nhân kinh ngạc <nhìn nhau>, mà sau đó là——
"Rốt cuộc là làm sao? Ha ha…… giống như oán phụ vậy, có phải xem vở Tần Hương Liên nhiều quá không?"
"Chúng ta ra ngoài lăn lộn, coi trọng nhất là hai từ <kiên cường>, dáng vẻ này của muội mà truyền ra ngoài thì còn chỗ đặt chân ở phường Tiểu Thời Ung không?"
Hai người tuổi nhỏ đã giải thích hai từ <trai thẳng> hết sức chuẩn xác, không an ủi thì thôi, còn ha ha không ngừng.
……
Trương Mi Thọ dần dần phát hiện đây không phải là mơ.
Nếu thật là giấc mơ, vậy thì mọi thứ trước mắt nàng bây giờ dường như mới là thật, ngược lại cuộc sống dài dằng dặc sau khi nhập cung mới là cơn ác mộng cuối cùng cũng kết thúc.
Nếu như hai cái đều là thật, vậy nghĩa là tất cả đều có thể bắt đầu lại?
Một ngày khi nàng gần ra đi, trong Từ Ninh cung, Uyển Hề nói với nàng, nàng ấy mơ thấy bọn họ lại trở về phường Tiểu Thời Ung…… Nàng cười nhạo Uyển Hề, cho dù thật sự quay lại hồi nhỏ, cũng tuyệt đối không có năng lực biết trước mọi việc.
Nhưng hình như nàng quay về thật rồi…..
Còn việc có thể đoán trước tương lai hay không, tất cả mọi thứ ở đây có giống hệt trong trí nhớ hay không, nàng vẫn không xác định được.
Trương Mi Thọ lại sờ phía sau tai theo thói quen.
Không có vết sẹo, điểm này đã khác rồi.
Có lẽ bắt đầu từ đây…… Mọi thứ đều có thể đổi khác?
Dù là mơ, cũng phải mơ cho thỏa thích trọn vẹn!
Bỗng nhiên nàng thay đổi sự ngu ngơ mấy ngày gần đây, tung mền ra muốn xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro