Quyển 1 - Chương 2: Anh hùng cứu mỹ nhân như kéo chó chết
Translator & Editor: Lục Tịnh An
Trương Mi Thọ bị người ta lắc nhiều lần đến lúc tỉnh.
Ai dám lắc nàng như vậy?
Nàng không kìm được mà mơ màng mở mắt ra.
Một bé trai khoảng tám, chín tuổi đứng bên cạnh giường phía trước mặt, tóc buộc lên một nửa, trên đầu cài một cây trâm ngọc màu trắng, mặc một bộ y phục màu trắng, khuôn mặt sạch sẽ ưa nhìn mang theo biểu cảm nôn nóng.
"Ta còn tưởng muội ngất đi rồi——" Hắn vừa gào vừa lắc, rất lâu mới thấy nàng mở mắt.
Lúc này thấy nàng chỉ lo mờ mịt nhìn mình, hắn vội nói: "Cháy rồi, mau ngồi dậy!"
Đáy lòng Trương Mi Thọ nhảy lên.
Bé trai này là của cung nào?
Sao Từ Ninh cung lại cháy?
Chẳng lẽ nàng vẫn chưa chết, đứa cháu Chúc Thông bại hoại kia muốn phóng hỏa thiêu chết nàng?
Cái này cũng quá trắng trợn ngu xuẩn nhỉ?
Không kịp suy nghĩ kĩ những thứ này, nàng nâng mắt lại nhìn rõ cách bày biện của hoàn cảnh xung quanh—— Nơi này vốn dĩ không phải Từ Ninh cung!
Bố trí trong phòng cực đơn giản, trên bức tường đối diện đang treo một chữ <Thiền>, dưới bức tranh chữ là một cái bàn thấp cùng với hai cái đệm ngồi.
Trương Mi Thọ rơi vào cảm giác kinh ngạc không cách nào hoàn hồn, bé trai lại hối thúc liên tục: "Ta biết muội bị hù ngốc luôn rồi, nhưng lúc này tính mạng quan trọng, còn không đi thì không kịp nữa!"
"Đây là đâu……" Trương Mi Thọ vừa lên tiếng lại bị kinh sợ.
Giọng trẻ con non nớt mềm mại này, là do nàng nói ra sao?
Bé trai thấy nàng lại ngốc ra, thầm than "trẻ nhỏ thật sự phiền phức", dứt khoát giơ tay ra lôi nàng ngồi dậy.
"Đi mau! Ra ngoài rồi nói——"
Mắt thấy ngọn lửa lan tràn, song cửa sổ và bức bình phong ở đầu giường bốc cháy hừng hực, khí nóng muốn nướng phỏng mặt, bức màn trên giường bị ngọn lửa bén lên, phần viền bị lửa cháy xém một góc, "xẹt" một tiếng thì bốc cháy!
Bỗng nhiên nàng nhớ lại năm bảy tuổi nàng theo mẫu thân đến Khai Nguyên tự dâng hương lễ phật, nửa đường nàng ngủ mất, mẫu thân đến tiền điện [điện thờ phía trước] dâng hương, sai người bế nàng đến phòng thiền ngủ…… Ai mà biết đang ngủ, phía sau phòng thiền bốc cháy, vừa khéo lan đến gian phòng này của nàng.
Nàng ngủ rất sâu, nha hoàn không biết đã đi đâu, cuối cùng bị phỏng mà tỉnh khi dầu hỏa do bức màn trên đỉnh đầu cháy thành nhỏ xuống gáy và sau tai!
Nếu không phải lúc còn nhỏ nàng thích ôm gối trong lòng khi ngủ, nửa khuôn mặt đều vùi trong gối, thì sợ rằng vết bỏng chính là khuôn mặt này rồi.
Dù như vậy, bé gái yêu thích cái đẹp từ nhỏ, vẫn không cách nào loại bỏ mấy vết sẹo sau tai và trên gáy, thường xuyên phải suy nghĩ che giấu thế nào.
Sự khủng hoảng khi đối mặt với trận lửa lớn khi còn nhỏ ập đến trong đầu, Trương Mi Thọ muốn xuống giường chạy trốn theo bản năng, hất tung mền ra, giữ chặt ván giường để xoay người, đôi chân trắng nõn trơn bóng đặt trên mặt đất, vừa muốn đứng dậy, đôi chân bất ngờ mềm nhũn, ngã mạnh ra đất.
Nằm trên giường bệnh quá lâu, nàng hoàn toàn không biết làm sao để bước đi rồi……
Bé trai vội đến dìu nàng, "Đừng sợ, ta dẫn muội đi!"
Trương Mi Thọ để mặc hắn kéo mình dậy, thế nhưng còn chưa đứng thẳng người, nàng lại ngã ngồi xuống lần nữa.
Dường như bé trai rất kinh ngạc khi nàng lại <bị dọa> đến mức không còn biết đi đường luôn, tức khắc nhíu mày muốn bế nàng ra ngoài, lúc chạm đến eo nàng rõ ràng do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn thay đổi hành động.
Thế nhưng, rất nhanh hắn đã phát hiện ra, dù hắn có sức lực lớn hơn bạn cùng tuổi, có chút căn bản học võ, nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ chín tuổi mà thôi, hoàn toàn không bế nổi tiểu nha đầu mềm mại trước mặt.
"Muội trèo lên lưng ta, ta thử cõng muội ra ngoài!" Hắn xoay lưng về phía nàng.
Trương Mi Thọ thử làm theo, nhưng không biết làm sao mà nửa thân dưới hoàn toàn không có chút sức lực nào, chỉ có hai tay vòng qua cổ hắn, sức nặng của toàn bộ thân dưới đều không chịu khống chế, giống như muốn ghìm chết hắn vậy, càng đừng nhắc tới việc hắn còn có thể đứng dậy được.
Bé trai thử di chuyển, hoàn toàn không hành động được, dùng ánh mắt thất bại mà nhìn nàng.
Bức màn đã bốc cháy toàn bộ, bình phong sụp đổ, lửa lớn lan tràn, không ngừng phát ra tiếng vang <rầm rầm>, trong hơi nóng khói đặc, sặc đến nỗi nước mắt tuôn rơi.
Hắn dứt khoát nắm hai tay nàng, cắn răng kéo nàng ra ngoài!
Trương Mi Thọ nhìn tư thế như kéo chó chết này của hắn, chịu đựng sự đau buốt của cánh tay, xấu hổ giận dữ nhắm mắt lại.
Trời biết, làm sao nàng có thể mơ giấc mơ hoang đường nực cười này!
Bé trai kéo lê nàng từng bước một, nhọc nhằn mà kiên nhẫn.
"Tam cô nương!" Nha hoàn A Đậu bị dọa ngốc xông vào, nhìn thấy tình thế thì vừa hoảng hốt vừa vui mừng, vội vàng bế Trương Mi Thọ lên, bảo vệ trong lòng tránh ngọn lửa, chạy ra ngoài nhanh như chớp.
Bé trai cũng chạy ra, thấy rất nhanh đã có một đám phụ nữ và bà tử nôn nóng hoang mang đi vào thiền viện, thì giơ tay lau mồ hôi trên trán, đi khỏi từ cửa sau để tránh tai mắt.
Ra khỏi thiền viện, thấy có hộ vệ đã tìm tới nơi này, hắn giả vờ ngã trên đất, yên tĩnh đợi bọn họ tìm tới.
……
Trương gia trong phường Tiểu Thời Ung loạn thành một đoàn.
Nhị lão gia Trương Loan của Trương gia trở về từ Quốc Tử Giám, đến Du viện của con gái, bắt lấy lang trung [thầy thuốc] liền hỏi han một lượt.
Nghe thấy con gái không bị thiêu cũng không bị phỏng, Trương Loan vừa nhẹ nhõm thở ra, thế nhưng lại nghe thê tử Tống thị sốt ruột nói: "...... Nhưng không đi đứng được nữa!"
Trước kia cho rằng chỉ là tê chân thôi, nhưng trên đường từ Khai Nguyên tự trở về, cho đến hiện tại, cũng được một, hai canh giờ rồi, vẫn không được, ngay cả dìu cũng không được, đôi chân kia giống như không xương vậy, đứng cũng không nổi!
Không chỉ như vậy, người cũng bỗng nhiên trở nên ngơ ngác, hỏi gì cũng không đáp, đôi mắt cứ nhìn nàng chằm chằm.
Bây giờ lại không nhìn nàng ta nữa, đổi sang nhìn cha nàng [TMT]!
"Đại phu, chuyện này là sao?" Trương Loan nhíu mày hỏi.
Đại phu lắc đầu.
Hắn hành y [làm thầy thuốc] bao năm, vậy mà chưa từng thấy đôi chân hoàn hảo không tì vết, không bị thương cũng không bị đụng, đột nhiên không đi được nữa.
"Có lẽ là chịu sợ hãi, cứ dưỡng bệnh mấy ngày trước xem sao." Hắn chỉ có thể viết phương thuốc an thần.
Tống thị để bà tử [ma ma, nô tì lớn tuổi] bên cạnh tiễn lang trung ra ngoài.
Lang trung giả vờ từ chối một hồi, cuối cùng vẫn nhận đồng bạc lẻ kia, gật đầu bảo đảm: "Lão phu hành y nhiều năm, tuyệt đối không phải loại người lắm mồm kia……"
Người thăm viếng trong Du viện đi rồi đến, đến rồi đi, Trương Mi Thọ tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi tỉnh.
Giấc mơ này của nàng dài quá, cũng quá thật nhỉ?
Tất cả những gì trong mơ đều giống lúc nhỏ như đúc.
Rõ ràng nàng đã sớm không nhớ dáng vẻ còn trẻ của phụ thân và mẫu thân, trong mơ làm sao có thể vẫn rõ nét như vậy?
Nhưng rốt cuộc mơ chỉ là mơ.
Nàng giơ tay sờ vùng da phía sau tai trái, nhẵn mịn trơn bóng, hoàn toàn không giống như nhiều năm trở lại đây, chạm vào là có cảm giác vết sẹo lồi lõm.
Bé trai cứu nàng, nàng chỉ thấy lạ mắt lúc đầu, giờ càng nghĩ lại càng cảm thấy dường như đã gặp ở đâu đó……
Lúc chập tối, bạn của Trương Mi Thọ đến Du viện.
"Hôm đó ta bói cho ngươi, nói ngươi gần đây đụng phải tiểu nhân, không được tùy ý xuất môn [ra khỏi nhà], ngươi không quan tâm, lần này ứng nghiệm rồi chứ gì?" Trưởng tử [con trai trưởng] Vương Thủ Nhân nhà Vương hàn lâm kế bên trịnh trọng nói.
Trương Mi Thọ quấn chăn ngồi trên giường, nhìn bé trai nho nhỏ trước mặt, cười khúc khích.
Thật nhỏ!
Nàng lúc nhỏ cũng muốn không nhận ra đây là Đại sư Vương Dương Minh dẫn binh dẹp loạn ngày xưa, từng nhậm chức tổng đốc Lưỡng Quảng, trí tuệ gần như yêu, lưu danh sử sách!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro