Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hạnh Phúc Mong Manh

- " Cả nhà ngon miệng ạ!!" ^^

Lan Anh nhanh nhẫu thưa ba mẹ ăn cơm tối với mình...Họ vui vẻ trò chuyện với nhau sau một ngày làm việc vất vả.

Nhưng mẹ cô biết rằng đó chỉ là nụ cười đầy gượng ép, vả vờ của con gái mình...sâu thẳm trong cô là một nỗi đau vô bờ. Cô đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày ấy- ngày cô buông tay anh, người cô đã yêu và đã hận rất nhiều. Và cái tên Hoàng Minh là cái tên mà cô không bao giờ muốn nhắc tới...

- " Con ăn xong rồi!! Phù...no quá!! Ấy chết đã trễ giờ đi làm thêm rồi, phải nhanh lên mới được! Hôm nay mẹ rửa chén giúp con nhé, mai con sẽ bù lại cả ngày cho mẹ ^3^"

( Lan Anh nhanh chóng rửa mặt rồi hôn chào mẹ rồi chạy nhanh ra cửa)

- " Thưa ba mẹ con đi làm, con sẽ về sớm!!"

- "Từ từ thôi con, cẩn thận đấy!!" (Mẹ thở dài)

- " Nhà mình có cần nó phải đi làm kiếm tiền đâu mà nó lại..."

- " Thôi mà bà. Bà đừng lo tôi nghĩ nó đã bình thường trở lại rồi...mọi thứ đã qua rồi..." ( Ba Lan Anh cố an ủi mẹ cô)

Đúng thế! Lan Anh đã cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều, vì cô muốn mọi người xung quanh thấy rằng " cô vẫn đang sống rất tốt."...

Từ ngày đó, thi thoảng cô vẫn khóc một mình vì nỗi đau vẫn đang xé nát tim cô. Cũng có khi cô cười nói một mình như một người điên hay những lúc cô im lặng một cách đáng sợ như nắng nhạt trước khi xảy ra bão tố.

Bác sĩ bảo cô đã mắc chứng bệnh trầm cảm nhưng chỉ mới bắt đầu nên không sao, gia đình và bạn bè cần bên cạnh và giúp đỡ cô phục hồi lại tinh thần và sức khỏe...

Giờ đây cô không thế nữa, cô biết làm vậy mọi người sẽ lo lắng cho cô. Nên cô đã nhanh chóng khỏe lại rồi học tập và đi làm thêm, không những thế cô còn trở nên vui vẻ, hoạt bác, hòa đồng hơn lúc trước...Và lúc nào cô cũng mang theo trên môi mình một nụ cười giả tạo.

...

( Một năm trước)

(...Because I love you, everything I can do Yêu em hơn ngàn lời hứa Chỉ muốn bên em, chỉ có em thôi người ơi..."

Chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng, đó là bài hát Lan Anh rất thích- bài "Không giới hạn" của Tim và Khổng Tú Quỳnh...đó cũng là nhạc chuông đôi của cô và người ấy.

Hôm nay, Hoàng Minh lại điện thoại cho Lan Anh như mọi lần. Vẫn giọng nói ấy, vẫn tiếng cười quen thuộc ấy và cả những lời thăm hỏi:

- "Em ăn gì chưa? Đang làm gì thế?..."

Điều đó làm trái tim Lan Anh ấm áp vô cùng, cô chỉ biết đỏ mặt, ngại ngùng đáp lại những câu hỏi ấy:

- " Em ăn cơm tối rồi! Đang đợi điện thoại của anh nè...Hihi"

- " Biết vậy anh đã gọi cho em sớm hơn rồi, anh cứ sợ gọi ngay lúc em bận..."

- " Bắt em chờ mà dám ngụy biện hả? Sáng mai anh đi học một mình đi nha..." ^^

- " Thôi mà cho anh xin lỗi! Chiều mai mình hẹn hò nhé, anh sẽ đãi em ăn gà rán món em thích nha nha nha...Anh năn nỉ á!"

- " Hì chỉ là đi ăn thôi đó chứ đây còn giận lắm đó nghe..."

- " Vậy em chịu rồi nha, chiều mai 4h30 anh qua đón em."

- " Bó tay anh luôn đó! Mai mai mà bắt em chờ nữa là em bỏ anh luôn"

- " Rồi rồi hứa với vợ yêu luôn được chưa?!"

- " ^^ Hehe"

...

Từ lúc quen nhau, ngày nào cũng thế, Hoàng Minh luôn gọi điện cho Lan Anh mỗi ngày, những khi rảnh rỗi họ cũng thường xuyên hẹn hò với nhau và may mắn hơn là họ cùng học chung một trường Đại học tuy không học cùng ngành nhưng hai người họ luôn đi học cùng nhau. Họ cứ như hình với bóng...

Lan Anh là một cô gái dịu dàng, xinh xắn, tính tình lại hiền lành. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Bản thân cô tuy không chăm chút gì cho vẻ bề ngoài của mình nhưng cô luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện giữa đám đông, nhất là mấy bạn sinh viên nam với ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương của mình. Còn Hoàng Minh, một cậu trai có ngoại hình ưa nhìn, nụ cười tươi với má lúm đồng tiến khá sâu, anh luôn bắt kịp các xu hướng thới trang của giới trẻ hiện nay, vì là con trai một của gia đình nên anh rất được ba meh cưng chiều. Trái ngược với cô bạn gái của mình, anh luôn tỉ mỉ trau chuốt cho bề ngoài trông như hot boy của mình. Tất nhiên nhiều cô gái vì anh mà chết mê chết mệt, nhưng anh đã là " Hoa có chủ" nên chẳng cô nào làm quen với anh cả.

Cứ thế thời gian trôi qua, cứ mỗi dịp đặc biệt trong năm như Valentine, Giáng sinh, kỉ niệm ngày yêu nhau hay sinh nhật lẫn nhau...cả hai đều nhớ và dành tặng nhau những món quà thật ý nghĩa. Tình cảm cứ thế ngày một sâu đậm dần. Thấm thoáng đã 2 năm trôi qua kể từ khi họ quen nhau.

Hai người quen nhau một cách thật tình cờ, trong một lần đi hiến máu nhân đạo. Cùng có chung nhóm máu hiếm 2000 người chỉ có một là AB có RH- nhưng cả hai đều tình nguyện làm việc ấy vì họ nghĩ có nhiều người đang cần họ giúp. Cả hai rất hay gặp nhau khi đi hiến máu chính điều tình cờ ấy đã gieo rắc trong đầu họ một ý nghĩ:

" Mọi thứ cứ như sắp đặt trước, họ khá hợp nhau, cũng hay gặp nhau dù có đông người thế nào, có lẽ vì cùng nhóm máu chăng?!"

Thế là họ thường xuyên nhắn tin cho nhau, rồi gọi điện, gặp mặt café và chuyện trò...

Rồi ngày sinh nhật của Lan Anh đã đến, ngày 3 tháng 4. Hoàng Minh đã hẹn Lan Anh gặp nhau ở công viên để thổ lộ tình cảm với cô...Lan Anh đã diện chiếc váy hồng nhạt thật đáng yêu để gặp anh. Đợi khoảng một lúc thì bất ngờ Hoàng Minh xuất hiện bên chiếc bánh sinh nhật thật đẹp cùng ngọn nến lung linh, anh vừa bước đến anh vừa hát:

" Happy birthday to you..."

- " Chúc mừng sinh nhật em, hôm nay em thật đẹp!! Anh chút nữa không nhận ra em rồi..."

- " Cảm ơn anh nhiều lắm! Hôm nay em rất vui..."

- " Anh có chuyện muốn nói với em...À thì...Em làm bạn gái anh nha?!...Anh đã thích em từ lâu lắm rồi...Anh..."

Lan Anh đỏ ửng mặt và ngây ra vì những lời Hoàng Minh vừa nói. Có gì đó thoáng khiến cô bối rối, tim cô đập nhanh và liên tục...

- " Ơ...à thì...em đồng ý!!"

Thế là lời bày tỏ đã thành công mỹ mãng, Hoàng Minh hạnh phúc ôm chầm Lan Anh vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt...

Và họ yêu nhau từ đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: