Bài dự thi số 03
(Artist: mengxiaoerya - 云梦江小森
Link: https://mengxiaoerya.lofter.com/post/3115456c_1c8915ab8)
"Ngàn thương trăm sủng" – ngàn lần "thương" đổi lại trăm phần "sủng".
Lần đầu tiên đọc đồng nhân này, trong đầu tôi đã có một thắc mắc: Tại sao một câu chuyện lấy đi nước mắt lại có cái tên ngọt ngào đến vậy. Lúc ấy, tôi vẫn chưa hiểu được, chữ "thương" kia, vừa là yêu thương, lại cũng là đau thương...
Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện, Di Lăng lão tổ... Từ một thế gia công tử phong thần tuấn lãng, dương quang xán lạn trở thành một kẻ tu tà đạo thân đầy sát khí, tâm thần bất định, rốt cuộc là hắn đã phải trải qua bao nhiêu đau thương. Người đời chỉ nhìn thấy một Di Lăng lão tổ ngông cuồng ngang tàng không để ai vào mắt, nhưng liệu có mấy ai biết được phía sau đó là một thiếu niên phải cố gồng mình lên mà mạnh mẽ. Bởi vì hắn đã chẳng còn ai, cũng không còn bất kỳ cái gì để dựa vào nữa rồi.
Thân không Kim đan, từ trong bãi tha ma cường ngạnh áp chế tà linh quỷ túy mà yên ổn bò ra ngoài, tiếp tục đạp lên núi thây biển máu Xạ Nhật chi chinh mà trợ giúp Giang gia lấy một chỗ đứng. Cuối cùng, rơi vào cảnh thế nhân chửi rủa, đồng đạo thanh trừ, để không liên lụy đến Giang gia, hắn lại tự biến mình trở thành một kẻ tứ cố vô thân, lang bạt trời đất một lần nữa. Bản thân hắn, vốn không nợ ai bất kỳ cái gì. Mà kể cả có nợ, cũng đã trả đủ. Dùng hết chân tình đối đãi thế gian, nhưng đến khi nhận lại, ngoài đau thương cũng chỉ có đau thương. Đau thương của hắn, bất hạnh của hắn, tận đến khi chịu cảnh vạn quỷ cắn xé mà tan thành khói bụi cũng chẳng ai hay. Có chăng cũng chỉ còn lại một Lam Vong Cơ để hắn trong tim mà yêu thương, giữ hắn trong lòng mà nhớ nhung.
Nếu như năm đó có thể can đảm mà đứng cạnh bảo vệ người, có lẽ mọi chuyện đã khác...
Trong giấc mộng của "Ngàn thương trăm sủng", thật may đã có Lam Trạm ở bên cạnh hắn, yêu thương hắn, toàn tâm toàn ý muốn che chở hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì sao, hắn giống như con chim sợ cành cong vậy, cảm thấy bản thân đã mất đi Kim đan, không còn trọn vẹn, lại còn tu quỷ đạo, không xứng với y. Đối diện với tình cảm nồng nhiệt của Lam Vong Cơ, hắn không biết phải đối mặt thế nào, vừa muốn vùi mình vào trong sự ôn nhu dịu dàng đó, lại vừa lo sợ nếu như y biết mọi chuyện liệu có chán ghét mình hay không. Vậy nên cứ ỡm ờ không rõ, cũng không dám nói thẳng mọi chuyện với người kia, tự ôm lấy nhưng suy nghĩ tiêu cực mà gặm nhấm một mình. Ngụy Vô Tiện cái con người này ngốc đến mức khiến người ta vừa giận lại vừa thương. Hắn tốt với người khác thì là chuyện đương nhiên, nhưng người khác đối tốt với hắn, yêu thương hắn, Ngụy Vô Tiện hắn lại e dè không dám đón nhận. Lam Trạm quá tốt, quá hoàn hảo, Ngụy Anh hắn không dám tin rằng người như vậy sẽ yêu mình sâu đậm đến vậy, cho nên mới mãi do dự. Cho đến khi người sắp đi mất, mùi đàn hương kia có thể sẽ không còn an ủi hắn mỗi ngày, Ngụy Vô Tiện mới hạ quyết tâm, chỉ cần Lam Trạm không chê hắn, hắn sẽ đem cả tấm chân tình mà hiến dâng cho y.
Giấc mộng này ngọt ngào này chính là sự bù đắp hoàn hảo nhất cho tất cả những nuối tiếc day dứt mà chính văn để lại về cuộc đời của thiếu niên dương quang xán lạn vốn dĩ nên luôn luôn tươi cười ấy. Để trong những năm tháng nghiệt ngã kia, Ngụy Anh có một Lam Trạm ở bên mà dựa vào, một nam nhân yêu thương hắn, bảo vệ hắn, sẵn sàng làm tất cả vì hắn. Trải qua ngàn lần đau đớn tổn thương, cuối cùng cũng đổi lại được trăm lần yêu thương sủng nịnh của người trong lòng, được y xem như bảo bối trân quý nhất thế gian, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Tôi không biết với mọi người như vậy là đã đủ hay chưa, nhưng với tôi, nhờ đồng nhân này mà mối tình của hai người đã trở nên tròn đầy viên mãn rồi.
Xạ Nhật chi chinh sóng vai cùng ngươi, dùng chân tình thực cảm mà đối đãi, dành cho nhau một lời ước hẹn "thương ta, sủng ta, một đời một kiếp yêu ta, không rời không biệt". Gặp lại ở vây săn núi Bách Phượng, trước mặt danh sĩ thế gia, vì ngươi mà ra mặt nói chuyện, dùng cách trực tiếp nhất mà thông báo rằng "Ngụy Anh, Lam Trạm của ngươi về rồi đây". Đưa ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, tại Long Đảm tiểu trúc, trước mặt phụ mẫu, cùng ngươi hẹn ước chung thân.
"Ta không cách nào khẳng định hành vi của ngươi là đúng hay sai."
"Nhưng dù là đúng hay sai, ta đều nguyện ý cùng ngươi gánh vác."
Một lời hứa hẹn đơn giản nhất, nhưng cũng là lời hứa hẹn tốt đẹp nhất trên đời. Dù cho chuyện gì xảy ra, ta và ngươi cùng nhau gánh vác! Lam Vong Cơ nói được làm được, tại đêm Cùng Kỳ đạo đó, trước mặt tiên môn bách gia muốn khởi binh vấn tội, đem người ôm vào lòng, dõng dạc mà tuyên bố với người đời, y và Ngụy Anh không phải là tằng tịu với nhau, Ngụy Anh từ lâu đã là đạo lữ của y, là người duy nhất trên đời này Lam thị Lam Vong Cơ y thừa nhận. Cuối cùng, khi cả thế gian quay lưng lại với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đã có thể tùy tâm sở dục mà đứng bên cạnh, kề vai sát cánh, bảo vệ người trong lòng y. Sau đó, cùng hắn bước qua chông gai, giúp hắn hoàn thành tất cả những tâm nguyện còn chưa đạt được, xây cho hắn một giấc mộng hoàn mĩ nhất. Nhận hết tổn thương này đến nỗi đau khác, trong khoảnh khắc này, với tôi, Ngụy Anh đã được đền đáp xứng đáng. Chẳng cần thế nhân ca tụng, chẳng cần cao đường chúc phúc, chỉ cần Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện có thể ở cạnh nhau, đó đã chính là mĩ cảnh của nhân gian rồi. Đúng như tên truyện, nhận lấy ngàn nỗi đau thương từa thế nhân, nhưng đổi lại trăm phần sủng ái của người trong lòng, vậy là quá đủ rồi.
Có Lam Vong Cơ ở đây, sẽ chẳng ai có thể tiếp tục làm tổn thương Ngụy Vô Tiện được nữa. Giấc mộng này, là tâm ma của Ngụy Anh, nhưng một phần nào đó đã cho Lam Trạm cơ hội làm những việc mà năm đó y không kịp làm, mà cũng không thể làm. Gánh nặng gia tộc, không phải nói buông là buông. Năm đó y không thể mặc kệ tất cả mà đứng cạnh hắn, vậy thì hãy để giấc mộng này thành toàn việc y luôn muốn làm, bù đắp lại niềm hối hận trong lòng y ngần ấy năm. Mọi thứ, đến đây đã quá trọn vẹn, chẳng còn cầu mong gì hơn.
Tôi không giỏi văn chương, chỉ đơn giản là muốn viết ra vài dòng cảm nghĩ trong lòng. Cảm ơn tác giả viết đồng nhân này, cũng cảm ơn editor đã mang nó đến với tôi, để thỏa mãn những điều nuối tiếc của tôi về tình yêu cũng như cuộc đời của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Mong rằng năm dài tháng rộng, hai người sẽ vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro