Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

-" Cậu đang nói gì vậy?"

Chân Nguyên chống tay lên bàn Thiên Trạch, nhìn cậu lẩm bẩm một mình nãy giờ khiến hắn có chút thắc mắc.

-" À . . .không có gì đâu."

Chân Nguyên nhìn Thiên Trạch lắc tay muốn nói thêm gì đó nhưng thấy người trước mặt không có ý định sẽ trả lời nên cũng chả hỏi tiếp nữa, ngoan ngoãn đeo cặp đi theo sau Tứ Húc về nhà. Chân Nguyên đi chưa lâu thì Gia Kỳ cũng đến trước mặt Thiên Trạch vui vẻ cười với cậu, muốn cậu cùng về với hắn.

-" Xin lỗi tớ muốn tới thư viện thành phố."

-" Vậy . . ."

-" Vậy tớ đi cùng cậu, tớ cũng đang định đến đó."

Gia Kỳ còn chưa kịp nói xong lời đề nghị thì đã bị Văn Gia cướp mất, mà Văn Gia chính là thấy vẻ mặt Thiên Trạch không ổn nên liền ra tay giúp đỡ. Hắn và Thiên Trạch tuy không phải là bạn bè quá thân thiết nhưng mà cũng từng nói chuyện qua mấy lần đến thư viện gặp nhau và hắn lại vốn là người khá nhạy cảm nên vừa nhìn qua cũng có thể biết Thiên Trạch không muốn đi cùng Gia Kỳ. Nhưng có một điều mà Văn Gia không ngờ tới chính là sau khi hắn khoác vai Thiên Trạch đi khỏi thì ở đây lại có một người khó chịu trong người sau đó thì Tử Dật lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác lần đầu đi về nhà đằng sau Trình Hâm.

-" Lúc sáng không phải thấy hai người còn thân thiết lắm mà, có chuyện gì sao?"

Văn Gia lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người nhưng mà Thiên Trạch lại không trả lời hắn chỉ lắc đầu mấy cái cho hắn biết không có chuyện gì xảy ra. Thế là Tống Văn Gia chỉ đành nhìn qua nhìn lại mấy thứ trên đường cho đỡ chán, nhìn qua nhìn lại một lúc lại thấy Chân Nguyên cùng Tứ Húc đi phía trước.

Nghĩ lại từ lúc Chân Nguyên thích Tứ Húc đến bây giờ cũng được gần hai năm, nhớ hôm đó Chân Nguyên nói với bọn họ hắn muốn chuyển lên ngồi sau Tứ Húc, đám người bọn họ liền bị dọa cho mở to mắt, đột nhiên trong nhóm lại mất đi một người bọn họ cũng thấy có chút buồn. Từ lúc ngồi gần Tứ Húc đến nay Chân Nguyên làm gì cũng dính người ta càng nhiều càng tốt, những lần đi đánh nhau của Tử Dật mà có mặt hắn cũng ít dần đi sau đó không còn nữa. Ai nhìn vào cũng nghĩ Chân Nguyên là đi theo người hắn thích mà bỏ rơi bạn hắn nhưng hắn không giải thích, bọn họ cũng chẳng giải thích vì trong nhóm cũng đã thỏa thuận với nhau rất rõ ràng nên chẳng ai trách ai.
Lại nói Chân Nguyên đi theo Tứ Húc lâu như vậy tại sao Tứ Húc lại không động lòng, đó là do hắn suốt ngày ở cạnh người khác nói nhiều bao nhiêu thì ở cạnh Tứ Húc lại nói ít bấy nhiêu. Đã thế Chân Nguyên lại còn thích ngay một người trong đầu suốt ngày chỉ có học và học nhưng mà hắn lại là người đầu óc không thích hợp cho việc học vì thế mà khi hai người ở cạnh nhau không tìm ra được điểm chung để nói chuyện. Vì vậy mà trong gần hai năm nay Chân Nguyên chỉ có thể ở phía sau nhìn người hắn thích.

-" Tại sao? Tại sao mẹ mày lại đẻ mày ra? Cũng tại mày, chuyện gì xảy ra cũng đều do mày."

Chân Nguyên nhìn Tứ Húc đi vào nhà vẫn muốn đứng nán lại thêm một chút sau đó mới đi về nhưng chân còn chưa kịp bước đã nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà. Hắn trong đầu lúc đó chỉ muốn biết Tứ Húc có làm sao không nên liền lớn gan mà chạy vào nhà. Vừa bước vào đã thấy đồ trong nhà bị đập vỡ nằm đầy trên mặt đất, Tứ Húc cùng một người đàn ông lớn tuổi ở giữa nhà. Người đàn ông kia luôn miệng mắng chửi, trên người nồng nặc mùi rượu bia, trên tay còn cầm một sợi dây nịch dày cứ mỗi lần mắng một cậu lại giáng xuống người Tứ Húc một cái. Người kia lại chẳng có phản ứng gì chỉ ngồi đó cắn răng chịu đựng, một giọt nước mắt cũng không có. Chân Nguyên nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy như mình không thở nổi, nhanh chóng đi đến kéo Tứ Húc chạy ra ngoài, lúc giằng co còn không cẩn thận bị ông ta đánh vào người mấy cái, chỗ trên cánh tay còn bị xước một đường dài tuy vậy nhưng không quá sâu.

Chân Nguyên kéo Tứ Húc đến công viên gần đó tìm đại một cái ghế ngồi xuống đó, vừa ngồi xuống liền xoay người kia mấy vòng xem xét vết thương trên người. Chân Nguyên đem cặp mở ra lấy một ít thuốc cùng bông băng xử lí vết thương trên người Tứ Húc, tuy là hắn đã không còn cùng đám người Tử Dật đánh nhau nữa nhưng thói quen đem theo mấy thứ này trong người vẫn còn đến nay.

Tứ Húc từ đầu đến cuối chẳng phản ứng gì để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, có lẽ vẫn chưa bình tĩnh được. Sau cùng đến khi Chân Nguyên định cất đống thuốc trở lại vào cặp mới nghe người kia lên tiếng:

-" Cậu cũng bị thương, tôi giúp cậu."

Chân Nguyên nhìn gương mặt chẳng chút biểu cảm của người kia có chút buồn cười, người hắn thích khi quan tâm người khác cũng thật khác người. Hắn đem mấy thứ kia đưa cho Tứ Húc, tay cũng đem đưa trước mặt cậu. Trái ngược với Chân Nguyên băng bó vô cùng thành thạo thì Tứ Húc lại có chút vụng về không quen nhưng cũng do khéo tay mà kết quả cũng không tồi.

-" Chuyện này là sao vậy?"

Chân Nguyên rất lâu sau mới dám hỏi chuyện Tứ Húc, đã chuẩn bị sẵn sàng rằng cậu sẽ chẳng kể gì cho hắn nhưng kết quả cậu lại kể cho hắn nghe tuy là thời gian suy nghĩ có chút lâu.

-" Ông ấy là ba tôi, thật ra lúc ổng ấy tỉnh táo ông ấy là một người cha rất tốt nhưng mà khi uống rượu vào sẽ nghĩ đến chuyện năm xưa nên có chút tức giận."

-" Chuyện năm xưa?"

-" Phải . . .là chuyện vì sinh tôi ra nên mẹ tôi mới mất." Tứ Húc cúi thấp đầu, tay để trên đùi từ từ nắm chặt lại.

-" Cậu nghĩ đó cũng là lỗi của cậu nên để cho ông ấy đánh mình?"

Thích Tứ Húc trong một khoảng thời gian dài như vậy cũng đủ để Chân Nguyên hiểu được người này là người thế nào cho nên Tứ Húc sau khi nghe Chân Nguyên nói chỉ khẽ gật đầu một cái. Chân Nguyên nghĩ gì đó một lúc sau đó mỉm cười nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Tứ Húc, cậu thấy hành động này liền ngẩng mặt lên nhìn hắn.

-" Có tớ ở đây, tớ bảo vệ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro