Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Mã Gia Kỳ đứng trước phòng thư viện đợi nhận tài liệu cho các bạn trong lớp, lâu lâu lại quay sang người bên cạnh ngắm một chút, đợi được một lúc cũng có thầy cô cầm chồng tài liệu đem đến cho hai người. Gia Kỳ nhìn hai chồng tài liệu ngang nhau được đặt trên bàn liền đem hơn phần nửa chồng bên Thiên Trạch đưa qua chồng tài liệu của mình sau đó mới ôm đi. Thiên Trạch nhìn hắn đi đằng trước tuy có chút vẫn chưa hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ mang theo chồng còn lại nhanh chóng đi theo hắn.

-" Này, cảm ơn nha."

Thiên Trạch đưa chai nước vừa mua cho Gia Kỳ xem như là quà cảm ơn hắn, Gia Kỳ vừa nhìn thấy liền vui vẻ nhận lấy. Thật ra nếu ban nãy thầy không bảo cần người mang phụ cậu, hắn chắc cũng không có cơ hội để ra tay giúp đỡ Thiên Trạch và được đứng bên cạnh, đi cùng cậu như bây giờ. Ai bảo cái con người này lại khó bắt chuyện như vậy.

-" Nè, cậu có cảm thấy Gia Kỳ dạo này có vẻ thân với Thiên Trạch không?"

Trình Hâm đụng nhẹ vào tay Văn Gia bên cạnh mình, Tỉ Đạt theo lời Trình Hâm nhìn hai người kia ở đằng xa, tâm trạng liền trở nên vui vẻ. Nếu dính được với Thiên Trạch thì tốt rồi như vậy sẽ không tìm đến Tử Dật của hắn nữa.

-" Cũng . . .có một chút."

Văn Gia mở nắp chai nước ngọt vừa mua đưa cho Trình Hâm, thật ra hắn cũng có chút thắc mắc quan hệ của hai người kia. Trước giờ tuy là Gia Kỳ có học tốt thật nhưng chưa từng thấy hắn có hứng thú với học tập mà bây giờ lại đi thân một một cậu nam sinh nổi tiếng là mọt sách nhất nhì trường. Nhìn khung cảnh trước mặt mình thật làm cho đám người bọn họ nhớ đến Chân Nguyên cùng Tứ Húc, có điều Gia Kỳ không phải là thằng ngốc như Chân Nguyên, tiếp cận người khác chính là ưu điểm của hắn không có cực khổ như Chân Nguyên suốt ngày ở bên cạnh người ta mà chẳng được gì.

-" Nè nè Tử Dật, cậu ấy có phải kêu chúng ta không?"

Trình Hâm nắm vai Tử Dật lay nhẹ mấy cái, Tử Dật ngẩng đầu nhìn về phía sảnh đối diện thấy Gia Kỳ đang vẫy tay nhìn họ.

-" Không kêu hai người chẳng lẽ kêu bọn tôi?"

Văn Gia nhăn mày nhìn Trình Hâm, Tử Dật nhìn hai người trước mặt muốn cười một cái nhưng kết quả lại chả phản ứng gì kéo tay Trình Hâm đi lại chỗ Gia Kỳ.

Hai người bọn họ đi đến nơi cũng không thấy Thiên Trạch ở đó nữa, hỏi mới biết người kia là muốn đi lên lớp sớm để ôn lại bài, đúng là bọn họ không thể hiểu được mấy người ham học này. Mà nhắc đến chuyện kêu bọn họ đến lại càng thêm cảm giác muốn đánh người trong hai người bọn họ, kêu người khác chạy xa như vậy kết quả chỉ để đi vệ sinh cùng hắn. Trình Hâm thực sự thắc mắc còn có nam sinh cấp ba nào như Gia Kỳ, sống trên đời suốt mười mấy năm vẫn tin nhà vệ sinh trường có ma?

-" Cậu thích Thiên Trạch?"

Tử Dật đứng dựa vào bồn rửa tay nhìn Gia Kỳ mà hắn còn chưa kịp trả lời Trình Hâm đã nhanh miệng trả lời thay hắn, mà ở ngoài cửa cũng có người muốn nghe câu trả lời.

-" Có ai chưa từng biết tiếng cậu ấy kia chứ, chỉ thích tán tỉnh người khác chưa từng đồng ý hẹn hò với ai cả, đúng chứ?" Trình Hâm đi lại khoác vai Gia Kỳ vui vẻ hướng hắn đợi câu trả lời.

-" Cái này . . .thật ra cũng đúng."

Người ngoài cửa chỉ đợi nghe câu trả lời của Gia Kỳ vừa nghe thấy xong liền đi về lớp không chút chần chừ.

-" Nhưng mà đó là lúc trước, bây giờ thì khác rồi. Tớ thích Lý Thiên Trạch."

Tử Dật nhìn bộ dạng chắc chắn của người kia cảm thấy có chút buồn cười, trước giờ cậu chưa từng thấy hắn nghiêm túc như vậy trong chuyện tình cảm. Nhưng mà Tử Dật cũng cảm thấy vui cho hắn, cuối cùng hắn cũng có thể tìm thấy người hắn thích, có điều nếu như Thiên Trạch thích phải Gia Kỳ chắc sẽ khó khăn lắm, người này vô tư, lại thích đối tốt với người khác như vậy mà.

-" Bên ngoài ồn ào cái gì vậy?"

Trình Hâm vừa nói xong liền đi nhanh ra ngoài, vừa bước ra thì nhìn thấy nữ thần của trường cậu đứng trước cửa lớp bọn họ ở bên cạnh. Mà nhìn đám học sinh xung quanh cùng bộ dạng ngại ngùng của cô gái kia không phải là đi tỏ tình chứ?

-" Cái cô gái này . . .lại đến tìm ai nữa đây? Cậu cũng tìm rồi, Tử Dật cũng tìm rồi, có khi nào kì này đến tìm tớ không?"

Văn Gia bày ra vẻ mặt đau khổ dựa úp mặt vào vai Tỉ Đạt bên cạnh vờ khóc, Tỉ Đạt vừa nghe xong câu nói của Văn Gia liền ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ. Tống Văn Gia đó giờ chả phải là dạng nổi bật trong trường mà cô ta . . .có đến tìm chắc cũng là đến tìm Trình Hâm hoặc Gia Kỳ đi.

-" Cậu là?"

Gia Kỳ vừa đi đến đối diện, nữ sinh kia liền mỉm cười, gương mặt cô gái này rất xinh đẹp lại còn cười đương nhiên khiến đám nam sinh xung quanh chết ngay tại chỗ.

-" Tớ là An An, cậu có thể hẹn hò với tớ không?"

An An cúi đầu lâu lâu lại ngước lên nhìn người trước mặt rồi lại cúi xuống, mấy cái hành động thẹn thùng đáng yêu này của cô nếu là người khác tuyệt nhiên không nỡ từ chối. Nhưng Gia Kỳ lại chỉ cười nhẹ, đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô một cái sau đó cúi thấp người để đối diện cô.

-" Nghe bảo em nhỏ hơn anh một tuổi, trước tiên lo học cho tốt trước nhé."

An An cảm thấy lớp này chính là không hợp với cô, cứ mỗi lần đến lớp này tỏ tình liền bị thất bại dù cho hằng ngày cô đều có cả đám người vây quanh. Lại nói hai lần trước đến đều thất bại, lần đầu là Tỉ Đạt nói với cô hắn có người trong lòng rồi, lần thứ hai thì Tử Dật lại chỉ ném cho cô một câu xin lỗi rồi bỏ đi. Còn Gia Kỳ lần này cũng không có nói rõ muốn từ chối cô, cô lại còn cho rằng hành động gõ nhẹ vào đầu cô của hắn rất ôn nhu. Nghĩ đến đây An An liền nắm lấy tay Gia Kỳ vui vẻ nói:

-" Em sẽ không bỏ cuộc đâu ạ." Phải cô chính là không muốn bỏ lỡ một người tốt như Gia Kỳ.

Trái lại với khung cảnh ngọt ngào ngoài cửa lớp, không khí trong lớp lại ảm đạm đến lạ, bình thường tuy Tứ Húc là một người rất im lặng nhưng hôm nay cậu lại bị sự im lặng của Thiên Trạch dọa cho sợ.

-" Cậu ta là muốn từ chối khéo cô, cô lại nghĩ cậu ta cho cô cơ hội. Có ngốc mới thích cậu ta."

-" Cậu đang nói gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro