Chap 4
Tỉ Đạt lăn qua lăn lại trên giường mãi mà chưa ngủ được. Cứ nghĩ đến cái tên Mã Gia Kỳ đáng ghét kia rồi sẽ mang Tử Dật của cậu cách xa cậu hơn thì lại thấy tức. Đi bao nhiêu năm rồi sao không đi luôn đi, tại sao quay về làm cái gì chứ cái đồ phá đám mà. Nếu ngày xưa mà không có Mã Gia Kỳ thì có phải Tử Dật sẽ chú ý đến cậu hơn không. Bây giờ cũng thế cậu với Tử Dật đang yên bình, mặc dù Tử Dật vẫn không thân thiết với cậu nhưng ít ra cậu ấy vẫn không xua đuổi cậu đi là Tỉ Đạt cũng thấy hạnh phúc rồi. Giờ Mã Gia Kỳ quay về chính là cái gai lớn trong mắt Tỉ Đạt. Trằn trọc suy nghĩ cả đêm rồi Tỉ Đạt ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Trái ngược với tâm trạng của Tỉ Đạt thì phòng bên cạnh có 3 cậu thiếu niên nói chuyện phiến cười rôm rả với nhau.
- Mã Gia Kỳ sao cậu vẫn cứ gầy thế, đồ ăn nước ngoài vẫn không nuôi cậu béo lên nổi ha -Trình Hâm nói.
- Haha đâu chỉ có tớ, cậu xem Tử Dật to xác rồi mà mặt vẫn nhỏ chưa kìa -Mã Gia Kỳ cười chỉ chỉ Tử Dật.
Tử Dật mặt nhăn nhó cầm gối đập đầu Mã Gia Kỳ:
- Cái gì mà chê lão tử đầu bé chứ? Cậu nhìn lại cậu đi chân gầy như que củi ấy.
Sau đó là màn đại chiến gối của hai đứa, Đinh Trình Hâm ngồi ngoài cười cổ vũ, cậu dại gì mà tham gia cái trò con bò này chứ.
Ba đứa ồn ào tới đêm bị mẹ Ngao lên quát mới chịu đi ngủ.
----
Tia nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ chói mắt Tỉ Đạt làm cậu tỉnh giấc. Tỉ Đạt đánh răng rửa mặt thay đồ rồi xuống phụ giúp mẹ Ngao chuẩn bị đồ ăn sáng.
- Cô buổi sáng tốt lành ạ!
- Tỉ Đạt à con, sao con dậy sớm thế.
- Dạ cô đang làm món gì đó, con qua phụ giúp cô nha^^
- Tỉ Đạt ngoan quá, kể mà thằng Dật được một nửa như con thì cô cũng được nhờ.
- Mẹ lại nói xấu con rồi đấy -Tử Dật bước xuống từ cầu thang lên tiếng.
- Kinh hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao mà con trai của tôi lại dậy sớm thấy này. - Mẹ Mgao giọng giễu cợt nói.
- Mẹ à! Hôm nay con có hứng đi học sớm đó mẹ đừng làm mất hứng thú chăm ngoan của con. - Tự Dật nhăn mặt với mẹ.
- Dì buổi sáng tốt lành ạ - Mã Gia Kỳ và Trình Hâm phía sau đồng thanh.
- Ừ. Mấy đứa lại đây đi chờ chút mẹ sắp chuẩn bị bữa sáng xong rồi. Ăn xong rồi cùng nhau đi học nhé.
- Thôi mẹ ơi, hôm nay cho bọn con đi học sớm, ra ngoài ăn cũng được ạ. Bọn con đi nha chào mẹ - Tử Dật nói rồi vẫy tay chào mẹ chạy ra cổng. Gia Kỳ cùng Trình Hâm cũng lễ phép chào dì rồi cùng nhau đi học. Mà Tỉ Đạt từ nãy đến giờ vẫn không nói lời nào nhưng trong lòng thì đang rất khó chịu. Cậu thường ngày dùng đủ mọi cách cũng không làm Tử Dật rời giường trước 7h thế mà hai con người kia lại cho cậu ấy động lực gì mà đi học sớm thế kia cơ chứ. Còn nữa từ hồi lên cấp 3 ngày nào Tỉ Đạt cũng là người đi học cũng với Tử Dật, nó như là thói quen rồi. Thế mà hôm nay lại là tên Mã Gia Kỳ đáng ghét kia công khai cướp người của cậu đi.
Tỉ Đạt sau khi dùng bữa sáng với mẹ Ngao cùng hai đứa nhóc Diệu Văn và Tuấn Lâm thì lại lủi thủi một mình đi học, đến trạm chờ xe bus thì thấy Tống Văn Gia đang đứng đó một mình, mặt mũi cũng đen như than.
- Tỉ Đạt sao hôm nay cậu lại đi một mình thế, Tử Dật đâu? - Tống Văn Gia hỏi.
- Tử Dật đi học trước rồi.
- Có đi cùng Trình Hâm không?
- Có. Cậu đang đứng chờ Trình Hâm à.
- Tớ....
- Cậu đấy, cẩn thận cũng bị cướp mất người đấy. - Tỉ Đạt cười nhếch với Văn Gia nhưng thật ra cũng có hàm ý nhắc nhở là cậu coi trừng Trình Trình nhà cậu đi không lại bị tên xấu xa họ Mã kia cướp mất người đó. Và đương nhiên Văn Gia đâu thể hiểu được câu nói thâm thuý của Tỉ Đạt.
-
🌸 hallo các cậu mình là #Đông. Nói với các cậu một chuyện là người viết chính của truyện là mẹ panda_279 cơ mà nàng ấy đang khá bận. Tui thì chỉ là nghĩ ý tưởng thôi chứ viết chán lắm cơ mà thương nàng Panda bé nhỏ của tui bận quá tui mới viết fic mới để mn khỏi chờ lâu. Tui biết là tui viết không hay bằng Panda được, nếu hành văn có thế nào mong mn góp ý cho tui nha. À còn nữa là mong Panda của tui mau sớm khoẻ nha, mẹ hàng xóm và các con ở nhà chờ mẹ trở về đó nha^^
Mn đọc vui vẻ nha ❣️ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro