Chap 1:
Ngao Tử Dật như thói quen mỗi ngày dù đã đến giờ đi học nhưng người vẫn cuốn chặt trong chăn không có dấu hiệu muốn rời giường dù cho giọng nói của "người bạn" gần nhà liên tục vang bên tai.
Trần Tỉ Đạt mệt mỏi khi đã gọi rất lâu nhưng Tử Dật vẫn không động đậy, không còn cách nào khác đành chạm vào ổ chăn lay nhẹ mấy cái cuối cùng thứ xuất hiện cũng chỉ là chân của người kia. Tỉ Đạt nhìn thấy cảnh này liền đặt câu hỏi trong đầu người bạn cùng lớp hắn dạo này lại còn có sở thích nằm ngủ ngược chiều giường nữa sao? Mà nhìn chân của Tử Dật thật giống chân con gái vừa thon lại vừa trắng, Tỉ Đạt vừa nghĩ đến đấy liền lắc đầu mấy cái để giúp mình tỉnh táo tiếp tục nhiệm vụ được mẹ Tử Dật giao cho.
-" Tử Dật, mau thức dậy đi, không chịu thức sẽ trễ học đó."
Tỉ Đạt kiên nhẫn lay người kia thêm mấy cái lớn tiếng gọi kết quả chưa đầy ba giây sau thì nhận ngay cái gối vào mặt. Tỉ Đạt thở dài nhặt cái gối vừa rớt xuống sàn nhà, đây chính là thói quen mỗi khi thức dậy của Tử Dật hắn cũng đã trải nghiệm biết bao nhiêu năm nhưng vẫn không né được (hay là không muốn né).
-" Ồn ào!"
Tử Dật đứng dậy ném cho hắn hai chữ rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sau khi xong thì cậu bước ra tìm bộ đồng phục trong tủ quần áo. Tử Dật cầm bộ đồng phục trên tay nhìn Tỉ Đạt một lúc thấy hắn chưa có ý định rời đi liền lên tiếng hỏi:
-" Muốn nhìn tôi thay quần áo?"
-" Hả?" Tỉ Đạt nhìn Tử Dật sau đó liền hiểu ra –" À, tớ đi xuống nhà đợi cậu."
Tỉ Đạt lắc tay như trả lời câu hỏi lúc nãy của Tử Dật vừa dứt lời thì nhanh chóng rời khỏi phòng đi xuống nhà.
________________________________________________________________________________
Tử Dật đi xuống nhà với bộ đồng phục được mặc không mấy ngay ngắn của mình,áo sơ mi bị cởi bỏ cúc đầu, cà vạt cũng bị nới lỏng dường như chỉ thắt cho có mà thôi. Mẹ Tử Dật nhìn thấy con mình đi đến rồi nhìn sang Tỉ Đạt đứng ở ngoài cửa đợi chỉ biết lắc đầu chán nản không biết khi nào con mình mới có thể bằng con nhà người ta.
-" Đây, bữa sáng của hai đứa."
Bà Ngao đưa hai túi thức ăn cho Tử Dật, cậu cầm lấy túi thức ăn gật nhẹ đầu "vâng" một tiếng rồi đi ra cửa ném cho Tỉ Đạt một túi. Tỉ Đạt nhận được thì quay vào trong nhà nhìn bà Ngao mỉm cười cúi thấp người:
-" Con đi học đây ạ."
-" Học xong thì sang nhà cô ăn tối nha." Bà Ngao đề nghị
-" Dạ vâng."
Tỉ Đạt gật đầu quay sang bên cạnh nhìn thấy Tử Dật đã đi mất liền đuổi theo, chẳng mấy chốc Tỉ Đạt đã đuổi kịp Tử Dật vì cơ bản chân hắn dài hơn người kia. Tử Dật nhìn Tỉ Đạt rồi lại quay lại nhìn đường cảm thấy người này thật sự rất phiền phức.
Tỉ Đạt và Tử Dật từ nhỏ đã là hai thái cực rất khác nhau, hắn là đứa trẻ ngoan ngoãn, cái gì cũng giỏi còn cậu lại là đứa trẻ cứng đầu ngoài đánh nhau ra không giỏi việc gì. Những người trong khu phố ai cũng đem Tỉ Đạt thành hình mẫu để hướng con mình đi theo cùng lắm Tử Dật lúc đó không quá ghét hắn. Nhưng có lần Tử Dật đi đánh nhau, Tỉ Đạt đi nói cho ba mẹ cậu biết hai hôm đó bị mẹ mắng còn bị ba đánh đến mấy ngày không ngồi được.
Có thể lúc đó Tỉ Đạt chỉ muốn bảo vệ Tử Dật nên mới đi nói với người lớn vì một thằng nhóc như cậu lúc đó chẳng thể làm được gì nhưng Tử Dật sau lần đó luôn xem Tỉ Đạt là một tên mách lẻo. Hơn nữa lại còn xem hành động Tỉ Đạt xin ông Ngao tha cho cậu và những giọt nước mắt của hắn lúc đó chỉ là giả vờ mèo khóc chuột.
-" Trình Hâm."
Tử Dật nhìn thấy Trình Hâm đứng ở trạm xe buýt đợi mình thì lên tiếng gọi còn trực tiếp đi lại đứng giữa tách Văn Gia đang đứng cạnh sang một bên.
-" Đội trưởng, hôm nay có tập bóng không?" Trình Hâm nhìn Tỉ Đạt đang đi lại đứng cạnh Văn Gia liền hỏi.
-" Hôm nay không có, sao vậy?" Tỉ Đạt nghiêng người để nhìn Trình Hâm.
-" À không có gì."
Trình Hâm vội lắc đầu còn lâu cậu mới nói cho Tỉ Đạt biết rằng hôm nay Tử Dật lại hẹn đi đánh nhau nếu cậu cho hắn biết chắc Tử Dật sẽ giết cậu mất. Văn Gia nhìn biểu hiện lo lắng đó của Trình Hâm cảm thấy có chút buồn cười, hắn không hiểu tại sao Tử Dật và Tỉ Đạt lại dường như rất ghét nhau dù cùng ở trong đội bóng rổ của trường, học cùng lớp mà hình như còn là hàng xóm của nhau nhưng hắn rất ít khi thấy hai người này nói chuyện với nhau. Nhắc đến Tử Dật, Văn Gia lại nhớ đến chuyện y cấm Trình Hâm không được đi hay nói chuyện với hắn, hắn khi biết chuyện đó chỉ biết than vãn tại sao lại quá đáng như vậy? Tại sao lại chia cách hắn và cậu? Rồi kế hoạch theo đuổi Trình Hâm của hắn sẽ phải làm thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro