Chương 1
Edit: Gem
Beta: Mery
Nguồn ảnh: Pinterest
--------------
Tháng chín, thành phố B còn không còn mùa hè nóng bức, ánh mặt trời rực rỡ không buông tha vườn trường bất luận một cái gì ngay cả trong góc, cực nóng mà nóng bỏng.
Mới vừa khai giảng, Lê Niệm ôm mớ bài tập hè vừa thu được về phía văn phòng, đi đến lầu 3 của lối đi nhỏ mọi khi, nghe được bên ngoài truyền đến từng trận hoan hô huýt sáo, cô không khỏi quay đầu nhìn lại.
Mặt trời chói chang, mười mấy nam sinh ở dưới đang chơi bóng rổ, người tới người đi, tình hình chiến đấu kịch liệt, bên cạnh còn vây quanh một vòng nữ sinh cổ vũ nhiệt tình, trong có vẻ rất sôi động.
Trong đó, có một nam sinh mặt áo đen ngắn tay biểu hiện nhất xông ra, hắn lớn lên cao lớn và ưa nhìn, mỗi bước tiến với quả bóng rổ đều sẽ khiến cho các nữ sinh hưng phấn thét chói tai, lớn tiếng kêu tên của hắn —— "Cố Dữ!"
Lê Niệm hơi sửng sốt.
Phía trước cách đó không xa, có hai nữ sinh ghé vào rào chắn, cũng đang xem phía dưới các nam sinh chơi bóng rổ, nói đúng ra, là coi Cố Dữ.
"A a a, Cố Dữ thật sự rất đẹp trai nha! Nhìn cơ bắp kia thật tuyệt, tớ có thể liếm một trăm năm!" Trong đó một người nữ sinh mê hắn nói.
"Đúng vậy, cùng cậu ấy so sánh, các nam sinh khác đều không bằng, cơ hồ là cậu ấy tuyệt nhất." Một khác nữ sinh gật đầu đồng tình.
"Không biết cậu ấy đã có bạn gái chưa, thật muốn đi hỏi phương thức liên lạc."
"Haiz, đừng hy vọng nữa, có lời đồn nói cậu ấy cùng Lê Niệm đã sớm ở bên nhau."
"Ai? Không phải Chu Tử Duyệt sao? Lê Niệm không có khả năng đi, nghe nói cô ta đến từ nông thôn, ăn mặc quê mùa, so với hoa khôi Chu kém xa, lại còn là không biết xấu hổ mà bám lấy Cố Dữ, heo cũng chưa mặt dày bằng cô ta, Cố Dữ sẽ không thích cô ta...... A, cậu làm gì đẩy tớ!"
Nữ sinh kia tức giận đến đỏ mặt, không kịp phòng ngừa mà nhìn đến Lê Niệm- người vùa mới bị cô ta nhắc đến đang cười như không cười nhìn cô ta.
"......"
Trước mắt là một thiếu nữ mặc áo đồng phục ngắn tay, bên dưới là quần lửng cao bồi, lộ ra một đoạn cẳng chân nhỏ nhắn, thoải mái đơn giản mà trẻ trung.
Tóc dài đen nhánh, mặt mày xinh đẹp như hoa, Lê Niệm trang điểm tuy rằng không đáng chú ý, nhưng diện mạo lại cực kỳ thanh thuần xinh đẹp, làn da trắng sáng, vô hại như chú nai nhỏ.
Thật đáng tiếc, tính cách của cô lại không đơn giản.
"Cô cũng thật rảnh rỗi?" Lê Niệm nghiêng nghiêng đầu, "Muốn hay không tôi kêu thầy giáo lại đây giúp cô học tập đỡ lãng phí thời gian?"
"Không cần không cần, chào học tỷ! Lần sau gặp lại!" Một nữ sinh khác lắc đầu, lôi kéo bạn mình vội vàng đi mất.
Hai người đó đi rồi, Lê Niệm khóe miệng tươi cười chậm rãi biến mất, lại nhìn ra bên ngoài liếc mắt một cái.
Phỏng chừng sắp đến giờ học, trận bóng rổ cũng nhanh kết thúc, bọn Cố Dữ thắng, cậu ta tùy ý vén áo lên lau mặt, lộ ra cơ bụng rắn chắc, tùy ý lại khoa trương, nhất cử nhất động này lại khiến cho nữ sinh thét chói tai không ngừng, ân cần cầm khăn lông và nước đem đến.
Cố Dữ không kiêng dè, tùy tiện nhận lấy chai nước của một nữ sinh, cô nàng mặt đỏ bừng mà nhìn cậu ta.
Lê Niệm thu hồi tầm mắt, môi hơi nhấp nhẹ, hướng đến văn phòng, cất bước rời đi.
*
Lê Niệm đến văn phòng, nghe được bên trong truyền đến tiếng nói truyện đứt quãng, là chủ nhiệm lớp Mã Quốc Phú của bọn họ.
"...... Nếu em đã tới trường chúng ta học, thì nên chuyên tâm đọc sách, gặp cái gì phiền toái thì nói cho thầy, không được gây chuyện có nghe hay không...... Bằng không thầy cũng không giữ được em...... Thầy biết em là một học sinh tốt, đừng làm cho thầy thất vọng......"
Vì ở xa, Lê Niệm nghe không rõ lắm, chỉ có thể nghe được mơ hồ vài chữ, cửa văn phòng mở một cái rầm, cô hướng mắt vào trong nhìn thoáng qua.
Bên bàn làm việc, Mã Quốc Phú vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với thiếu niên nọ.
Cậu ta ăn mặc đơn giản áo sơ mi và quần đen, mang khẩu trang, không nhìn rõ mặt, đầu hơi hơi rũ, ngẫu nhiên nghiêng đầu một chút, chưa từng quá lâu.
Lê Niệm không có thói quen nghe người khác nói chuyện, trực tiếp dời mắt sang chỗ khác.
Hiện tại đi vào không tốt lắm.
Lê Niệm đem bài tập đặt ở cửa trên mặt đất, sau đó đứng lên, xoa xoa cánh tay có chút nhức mỏi, cô do dự một lát, lấy điện thoại trong túi ra, nhắn vài tin Wechat với bạn trai.
"Không phải nói giữa trưa buồn ngủ nên không tới sao? Như thế nào lại tới trường học chơi bóng sớm như vậy?"
Cách vài phút, đối phương trả lời: "Bọn Lâm Sướng một hai phải kéo tớ đi."
Lê Niệm hơi nhấp miệng: "Tớ kêu cậu tới trường học, cậu lại không tới, chúng ta đã lâu không đi học cùng nhau"
Cố Dữ liền trả lời bâng quơ: "Thời tiết quá nóng, để lần sau đi."
Lần sau? Lần sau là khi nào?
Lê Niệm thiếu chút nữa là nhắn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ.
Việc này diễn ra quá nhiều lần, cậu ta luôn có hàng vạn lý do để trốn tránh.
Bọn họ ở bên nhau khi Cố Dữ nói muốn yêu đương, nhưng cậu ta muốn ở trường học không nên dính nhau, tránh để thầy giáo và người lớn biết.
Lê Niệm cảm thấy có đạo lý, liền đồng ý, nhưng vì điều này nên có thể tùy ý chửi bới cô không lý do sao?
Rõ ràng lúc trước là do cậu ta nói......
Khi Lê Niệm, cửa văn phòng từ phía sau yên lặng được kéo ra, có người đang đi tới.
"Xin nhường đường một chút."
Âm thanh trầm thấp đột ngột vang lên, như khí lạnh thổi tới.
Cô bị dọa sợ, ngẩng đầu nhìn lại, nhận ra là người vừa cùng Mã Quốc Phú nói chuyện.
Nhìn lên mới phát hiện cậu ta thật cao, dáng người thong thả, màu da ở dưới ánh mặt trời trắng sáng, cậu mang khẩu trang màu xanh nhạt, không nhìn rõ mặt, nhưng dáng vẻ này nhìn qua có vẻ rất đẹp, mặt mày tinh xảo.
Cậu ta buông mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt, một đôi trời sinh hẹp dài giơ lên mắt đào hoa sinh ra một cảm giác tối tăm, màu mắt đen nhánh, nhìn không ra nửa phần cảm xúc.
Tối tăm lại lạnh nhạt.
"Thật ngại quá."
Lê Niệm mới phát hiện chính mình chắn đường người khác, liền dịch qua bên cạnh một bước.
Cậu ta cũng không nhìn cô, trực tiếp rời đi.
Lê Niệm dọn đồ trên mặt đất rồi đi vào văn phòng, thấy Mã Quốc Phú ở bàn làm việc sửa sang lại tư liệu.
"Lớp trưởng tới hả, đồ đặt ở trên bàn thầy là được." Thầy vẫy vẫy tay nói.
"Vâng ạ." Lê Niệm lên tiếng, đi qua để đồ lên bàn , tuy là cô ngày thường đối người xa lạ không có hứng thú, cũng nhịn không được hỏi một câu: "Mã lão sư, người vừa mới ra khỏi văn phòng là ai ạ...?"
...... Mẹ nó túm.*
(*): chỗ này là nguyên văn convert tụi mình không biết dịch sao nên để vậy nhé
Cô nuốt xuống ba chữ sau.
Hơn nữa trời nóng như vậy còn mang khẩu trang, cũng không chê buồn.
Tuy rằng hiện tại là tình hình đặc thù của dịch bệnh, học sinh cần mang khẩu trang mới có thể đi học, nhưng trước mắt không có xuất hiện ca bệnh, nên phần lớn học sinh đều đến trường học đều sẽ không đeo, nhưng cậu ta mang khẩu trang bịt kín như vậy thật đúng là hiếm thấy.
"Cậu bạn đó sao, tên là Yến Tây Minh, là học sinh mới chuyển đến ." Mã Quốc Phú có chút thần bí mà cười cười, vẻ mặt như nhặt được báo vật , "Cậu bạn học tập rất tốt, các em nhất định sẽ hợp nhau."
"......"
Lê Niệm nhớ tới Yến Tây Minh mới nãy vừa "Cho cậu ba giây để đi" trước mặt, thành tâm cảm thấy Mã Quốc Phú nên đi khám lại mắt.
*
Việc này chỉ là khúc nhạc đệm nho nhỏ , Lê Niệm quay đầu liền vứt sau đầu.
Điều đáng nhắc tới chính là, trường học của bọn họ mỗi năm khai giảng đều sẽ có khai giảng thí nghiệm, phòng ngừa học sinh trong kỳ nghỉ quá mức lười nhác không học tập, sau đó sẽ xem lại thành tích một lần nữa rồi phân ban, Lê Niệm vẫn luôn ở lớp trọng điểm của ban, nhưng nếu điểm quá thấp liền sẽ bị chuyển đi.
Mà buổi chiều hôm nay sẽ có phiếu điểm để phân ban .
"Lê Niệm, mau nhanh lên!"
Tiết thứ hai vừa kết thúc, Lý Như liền vô cùng lo lắng mà lôi kéo Lê Niệm chạy xuống lầu, đi đến mục thông báo xem thành tích, "Trễ chút sẽ có rất nhiều người, sẽ không chen vào được đâu."
"Trễ chút xem cũng không có việc gì đi, điểm cũng sẽ không chạy." Lê Niệm nói.
"Cậu thành tích tốt đương nhiên không hoảng hốt,sẽ không nghĩ bị chuyển đi, chúng ta đều cao tam***, nếu lúc này bị điều đi mẹ sẽ đánh chết tớ mất."
Các cô đã đi tới mục thông báo trước, người rất nhiều, Lý Như nắm tay cô chạy vào trò đám đông, "Không cần phải nói, lần này cậu khẳng định lại là đầu bảng đi, ai cũng không gặp cậu đi học nghiêm túc mà, thành tích còn tốt như vậy , cậu thật không phải người."
"Cũng không khoa trương đến vậy, vận khí tốt mà thôi."
Lê Niệm ngoài miệng nói khiêm tốn, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vị trí đầu bảng sẽ không chạy, tuy rằng cô ở trường học biểu hiện đối với thành tích vân đạm phong kinh**, nhưng ở nhà luôn liều mạng đọc sách, tuyệt nhiên không cho phép người khác giẫm đạp vị trí đầu bảng của bản thân.
(**): Vân đạm phong kinh: (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.
_Nguồn: wordpress Vườn hoa của Bạch Trà
Là lão đại chân chính, chính là để cho những người ganh ghét tâm phục khẩu phục.
Lê Niệm ngẩng đầu nhìn về phía phiếu điểm, thói quen nhìn ở vị trí đầu bảng tìm tên mình, còn khiêm tốn: "Tớ lần này cũng không nhất định là đứng đầu ......"
Không biết nhìn thấy gì, khóe miệng cô cứng đờ, thanh âm như bị mắc kẹt.
"Má ơi!" Lý Như phát ra một tiếng kinh động, "Đứng đầu bảng quả thật không phải là cậu!"
"......"
"Yến Tây Minh là ai? Trường học của chúng ta có tên đó ư?"
"......"
"Ôi trời, cậu thế mà lại đứng nhì bảng, kém cậu ta 80 điểm......"
"Tớ không nhìn nổi nữa đâu." Lê Niệm không thể nhịn được nữa, "Không cần xem nữa."
Lê Niệm ngây người nhìn Yến Tây Minh, hay lắm, môn lí được tận 297 điểm, này mẹ nó là người sao? Càng đừng nói mặt khác thủ khoa, đây gần như là điểm tối đa!
Mã Quốc Phú vì cái gì sẽ cảm thấy học tập tốt liền sẽ hợp nhau?
Điểm này rõ ràng thật khiến cô cảm thấy, hè này bản thân làm mấy chục bộ đề thi cũng như không!
Lê Niệm thở sâu bình tĩnh lại bản thân, ánh mắt không tự giác mà nhìn phiếu điểm bên dưới tìm tên Cố Dữ, từ phía trên nhìn đến phía dưới, đếm ngược vài tên ở vị trí cuối bảng mới nhìn đến tên của cậu ta, tổng tất cả chỉ được 283 điểm.
Tâm tình của cô liền một chút ngã vào đáy vực.
Còn nhớ rõ kì kiểm tra trước trước, cô vì cậu ta mà suốt đêm sửa sang lại ra một quyển thật dày tổng hợp tài liệu, tổng hợp tất cả các kiến thức trong phạm vi sẽ kiểm tra, chính là muốn cho cậu ta được điểm cao, vận khí tốt mà nói, cao tam*** còn có thể phân ở chung một ban.
(***): Cao tam: năm 3 cao trung, là tương tự lớp 12 bên mình ấy
Hiện tại xem cậu ta chỉ được chừng này điểm , phỏng chừng quyển sổ ấy cũng chưa từng lật qua.
*
Phiếu điểm được phát sau, ngày hôm sau, Lê Niệm không ngoài dự đoán nhìn thấy được Yến Tây Minh ở cửa lớp.
Cậu ngồi ở hàng phía sau dựa cửa sổ vị trí, vai gầy, một tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt vẫn mang khẩu trang như cũ, nhìn không ra được là biểu tình gì.
Lê Niệm xác định, khẩu trang mới là gương mặt của cậu.
"Lê Niệm, ngồi đây!"
Lý Như mới sớm liền tới phòng học, nhìn Lê Niệm đứng tại cửa bất động, cô nàng vẫy vẫy tay, "Tớ để dành chỗ cho cậu rồi nè."
Là chỗ ngồi ngay chính giữa lớp, vị trí cách Yến Tây Minh xa vạn dặm.
Lê Niệm đối với chỗ ngồi này rất vừa lòng, vui vẻ mà đi tới.
"Tới liền."
Trong phòng học bắt đầu có người tiến vào, có không ít những gương mặt mới, rốt cuộc mỗi năm đều phải thay đổi, mọi người đều thấy điều đó cũng không đáng kể, cho nên đối với việc Yến Tây Minh có mặt ở đây cũng không hiếm lạ, đều cho rằng hắn là .
"Người anh em, cậu lúc trước học ban nào ?" Lưu Dương Bình ở lớp mới không thấy được người quen, tự nhiên nhìn trúng hình bóng cô đơn của Yến Tây Minh, tùy tiện ngồi bên cạnh cậu, "Cậu luôn mang khẩu trang không mệt sao, cũng không có ai kiểm tra."
Yến Tây Minh đầu cũng chưa trả lời, nhàn nhạt nói: "Vẫn ổn."
Lưu Dương Bình không thèm để ý đến bạn mới lãnh đạm này, cho rằng cậu ta sợ người lạ, nhiệt tình ra sức nói chuyện, "Cậu muốn nhìn phiếu điểm đúng không? Tôi nói, hạng nhất Yến Tây Minh kia cũng quá biến thái rồi, toán học thế nhưng kiểm tra được điểm tối đa! Cậu ta trước kia tôi chưa từng nghe đến, cũng không biết từ nơi nào nhảy ra, tôi chắc chắn cậu ta nhất định gian lận!"
"......"
Tưởng nhanh chóng cùng bạn học mới có quan hệ tốt, liền tự nhiên có một đống kẻ địch, Lưu Dương Bình am hiểu sâu việc này, càng nói càng hăng say, "...... Hoặc là cậu ta tìm quan hệ nói thầy sửa điểm, hiện tại trường học thật là quá tệ...... Bạn học tên cậu là gì thế, có thể đến đây thì thành tích cũng không tồi, một năm tiếp theo chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực nâng cao bản thân chiến thắng cái ác!"
"Yến Tây Minh." Bạn mới thình lình mở miệng.
"A, đối, Yến Tây Minh chính là cái ác." Lưu Dương Bình liên tục gật đầu.
"Tôi nói," bạn học mới không mặn không nhạt nói, "Tôi là Yến Tây Minh."
"......?"
"Tôi không gian lận."
"...... Đại ca cậu nói rất đúng." Lưu Dương Bình mặt biến sắc nói, "Thành tích của tớ còn cần cậu chỉ giáo nhiều ."
*
Mã Quốc Phú vẫn là chủ nhiệm lớp, sớm đọc thời điểm liền tới đây, ông tự giới thiệu bản thân lại, sau đó dùng mười phút nhanh chóng đem quy định định ra, dựa theo lệ cũ, lớp trưởng từ trước đến nay là người tốt nhất đảm nhiệm.
Cho nên Yến Tây Minh thay thế Lê Niệm thành lớp trưởng.
Phía dưới một mảnh yên lặng.
Không ít người trộm nhìn về phía Lê Niệm, tuy rằng hàng năm lớp có biến động, nhưng học tập người tốt liền những cái đó, đa phần sẽ không thay đổi, cho nên Lê Niệm hiện tại đã làm lớp trưởng của bọn họ hai năm.
Lê Niệm biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra có cái gì không cam lòng.
Mã Quốc Phú: "Học kì mới, không khí mới , bạn học Yến Tây Minh sẽ dẫn dắt chúng ta, tranh thủ cùng nhau thi đại học giữ gốc 211, lao tới 985!****"
(****): chỗ này chắc là đang nói đến kì thi bên Trung đó, không rành nên tụi mình giữ nguyên nhé
30 phút tiếp theo đều là Mã Quốc Phú mãnh liệt diễn thuyết, tất cả mọi người vẻ mặt chết lặng mà nghe, thẳng đến lúc chuông tan học vang lên, cũng không dừng lại.
"Tốt, đại gia đánh lên tinh thần tới!"
Tiết toán đầu tiên vừa đúng là tiết của thầy Mã, mười phần hào hứng kêu lên: "Đi học!"
Lê Niệm có chút phân tâm, nghe thấy câu nói không ồn, thân thể lại phản xạ có điều kiện mà đứng dậy hô: "Đứng dậy!"
Cho đến khi nghe được tiếng cười của mọi người, cô mới có phản ứng, mặt không nhìn được xấu hổ ửng đỏ, nhanh chóng ngồi xuống.
Cô giờ đây đã không phải lớp trưởng.
Bên tai là tiếng cười của mọi người.
Mã Quốc Phú khụ một tiếng, một lần nữa kêu đi học.
Lần này, yên tĩnh một lúc sau.
Một tiếng gọi lạnh đạm mang theo chút lười nhác hô lên.
"Đứng dậy."
- - - - - -
Tác giả có lời muốn nói: Đã lâu không gặp
Tôi rút cuộc cũng quay trở lại, phát một trăm bao lì xì! Hy vọng mọi người tích cực bình luận nha! Tôi sẽ cố gắng hồi đáp! Yêu mọi người!
-----------
Lời Mery: follow page tụi mình nhé
https://www.facebook.com/Hoa-Tulip-Nhỏ-104556138972776/
Mọi người nhớ vote và comment cho tụi mình vui nghen 🫶😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro