Chương 1: Mỹ nam yêu nhau?!!!
Chương 1: Mỹ nam yêu nhau?!
- Này, Tư Minh, anh mau lăn đến đây cho em...
- Bài thuyết trình của anh sắp làm xong rồi, đợi anh tí nữa, nhé?
- Sao anh cứ bắt em đợi mãi thế, đã trễ 20 phút rồi mà còn bảo em đợi là đợi thế nào?- Tần Hinh giãy nảy.
Nghe cô dỗi, Tư Minh khẽ cười, dịu giọng đáp:
- Thôi nào, Tiểu Hinh yêu dấu chút nữa anh sẽ cho em ăn gà rán, nhé?
- Bao nhiêu phút nữa thì xong?
- Uhm, khoảng nửa tiếng...
- Đợi anh ở dưới ký túc xá nam đấy! Đừng có mà đến trễ!
- Được, được, Tiểu Hinh, anh sẽ không trễ hẹn nữa...
Tần Hinh khẽ "hứ" một cái, không chờ người kia nói xong liền dập máy." Lát nữa mình sẽ ăn cho Tư Minh viêm màng túi luôn, để xem tên đáng ghét ấy còn dám trễ hẹn với mình không!" Cô xị mặt ra, vừa rủa thầm anh vừa di chuyển từ sau canteen đến ký túc xá nam...
**********
Dưới ký túc xá nam
Mọi người qua lại dưới ký túc đều không nhịn được nhìn về phía chiếc ghế đá dưới gốc cây bạch quả, chính xác hơn là nhìn một cậu trai mặc quần jean rách gối cùng áo sơ-mi trắng, cậu đeo cặp kính mát đen che nửa khuôn mặt, dưới chân đi đôi Converse Churck Taylor đen, bắt mắt hơn cả là mái tóc ngăn ngắn màu vàng nhạt được che đi bởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu.
Tần Hinh cảm thấy mọi người là quá kì lạ đi. Cứ hết người này đến người khác nhìn một cái, thực có chút thụ sủng nhược kinh nha~. Còn có cô bạn kia, làm gì mà mặt đỏ đến tận mang tai thế kia, sốc nhiệt chăng? Nhưng Bắc Kinh nóng đến thế cơ à? Hay tại đi dưới nắng lâu quá? Mà phải rồi, cái tên Tư Minh đáng chết này, bây giờ đã quá giờ hẹn 15 phút rồi có được không? Tại sao còn chưa xuống a? Kia, chẳng phải Tư Đại nhân thì là ai?
Tư Minh nhanh chóng bước xuống cầu thang, qua bậc tam cấp, dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa tháng sáu, anh nhanh chóng kiếm tìm bóng hình quen thuộc, chuyển mắt đến cây bạch quả, khẽ mỉm cười, anh chạy nhanh đến chỗ Tần Hinh. Chống hai bàn tay lên đầu gối, Tư Minh vừa thở hồng hộc vừa nói:
- Tiểu Hinh, thực xin lỗi, bắt em chờ lâu như vậy, thực không phải với em...
- Ây do, đỉnh đỉnh đại danh Tư Minh, Tư Đại nhân đại giá quan lâm làm cho kẻ tiểu nhân như Tần Hinh tôi đây có chút thụ-sủng-nhược-kinh.- Tần Hinh không chút khách khí ngắt lời anh, cười nhạo một tiếng.
- Bà cô của tôi ơi, xin em đấy, tha lỗi cho anh đi, anh bận thật mà!- Tư Minh có chút khổ sở, vò vò mái tóc đen nhánh của mình.
Tần Hinh nhìn anh chằm chằm, khó chịu lườm anh, hừ một tiếng:
- Chưa nên cơm cháo gì mà anh đã gọi em là bà cô? Em già đến vậy sao? Em cũng đâu có nghi ngờ anh không bận? Anh bận thì nói một tiếng cho em biết, em liền biến về phòng. Anh cứ dời hẹn thế mãi được à? Anh có biết hôm nay em chờ anh bao lâu không? Là 2 tiếng 45 phút 37 giây... Anh có nghe em nói gì không? Ây do, bỏ tay xuống, đừng vò đâu nữa...
Khi nãy, lúc anh chạy xuống, vì nhanh quá mà làm cho mái tóc vốn luôn ngay ngắn trở nên rối bù, mà vừa rồi vì bị hành hạ một lần nữa mà trở nên vô cùng thảm.
- Làm gì mà gấp thế chứ, anh hệt như trẻ con ấy, tóc như tổ quạ thế kia... Thật là! Sự chăm chút thường ngày của anh đi đâu rồi chứ!
- Anh sợ chậm một chút thì em sẽ đi mất...
- Em thực quan trọng thế?- Tần Hinh khẽ nhướng mày lên, khéo léo giấu đi ý cười trong mắt.
- Đương nhiên rồi, thế giới của anh sao có thể không quan trọng!- Tư Minh cười hì hì- Tiểu Hinh đi ăn thôi, anh đói rã ra rồi này!
- Gà rán nhé?
- Béo đến thế này mà còn ăn mấy thứ đó, em thật là!- Anh khẽ nhéo má cô, tuy giọng mang ý trách móc nhưng trên mặt chỉ có yêu thương và sủng nịnh.
- Huh, mặc kệ em, đi nhanh nhanh lên nào, em chỉ xin nghỉ có hai tiết thôi đấy!
- Được được, đều nghe em...
Tư Minh bị Tần Hinh kéo đi để lại cho đám nữ sinh si ngốc dưới cái nắng oi ả mùa hè. Tất cả bọn họ đều mang chung một loại ý nghĩ: Trai đẹp đã ít lại còn yêu nhau. Ngẩng đầu lên hỏi ông trời: Công lí ở đâu, ở đâu a~?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro