Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 9

Ngày xuân én lượn đưa thôi,

Bầu trời ửng nắng, sắc hồng muôn nơi.

Dạo gần đây kinh thành đang có lời đồn xôn xao, đương kim Thừa Tướng. đệ nhất Quốc Sư Liêu Quốc xưa nay không đặt nặng chuyện yêu đương lại đang chuyên sủng một cô gái Trung Nguyên, vì cô nương ấy mà giải tán hết đám cơ thiếp trong phủ. Buổi triều hôm nay đặt biệt rộn ràng, Tả Tướng Quân, đệ nhất tướng quân Liêu Quốc, người luôn không đặt Thừa Tướng vào mắt lại được dịp buông lời thị phi trước mặt nữ chúa. "muôn tâu bệ hạ, chính sự quốc gia xua phạt Bắc Tống, đang có sự chậm trễ gần đây thừa tướng của chúng ta ngày đêm đắm chìm trong tửu sắc, chắc đã quên đi chuyện chính sự" .
"có chuyện như thế sao? thừa tướng, về lời đồn đãi trong kinh thành này, khanh giải thích thế nào" nữ chúa lời nói nhẹ nhàn, nhưng chứa sự chấp vấn, dù sao Gia Luật Hạo Nam hắn cũng không phải là người Liêu, chịu sự kiên dè của người Liêu là điều tất yếu, nhưng bọn họ lại không nhớ,  nước Liêu yên bình thế thái, nữ chúa yên vị trên ngôi cao là nhờ vào ai. Sự mạnh mẽ của nước Liêu hiện tại là do ai. Trước sự chấp vấn của bá quan và nữ chúa hắn chỉ lạnh lùng lướt mắt từ tốn đáp "tâu bệ hạ, chiến sự Bắc Tống phải hỏi Tả tướng quân, việc dụng quân thất bại, không có đường lối dẫn đến hao binh tốn sức mà không dành được kết quả là vì sao, giờ đây Thiên Môn trận của ta đã đột phá, chỉ còn thiếu một thứ nữa là hoàn thiện, đến lúc đó ta nghĩ Tả tướng quân nên lui quan về ở ẩn là vừa" lời nói sắc bén vừa buông còn nguy hiểm nói thêm "dụng binh bất tài, dẫn đến đại bại, lí do của ngươi là do ta hay sao?" ngừng một chút lại nói "chuyện nội quyến của ta, khi nào lại thành đề tài cho các ngươi bàn tán, các ngươi là đang xem thường Gia Luật Hạo Nam ta?" .
"ngươi..." Tả tướng quân còn muốn tranh luận thêm nhưng lại bị nữ chúa cắt ngan "được rồi, các khanh đều là trụ cột không thể thiếu của Đại Liêu, vì một vấn đề nhỏ bé, mà tranh luận thì còn ra thể thống gì, nội quyến của thừa tướng đúng là không phải việc các khanh nên bàn tán bình luận" ngừng một chút lại nói "thừa tướng, ta thấy khanh nên sớm thành thân, để tránh những lời đồn không tốt ảnh hưởng đến sĩ khí đại quân. được rồi, hôm nay dừng ở đây, bãi triều. Thừa Tướng khanh ở lại một chút" .

Sau khi tan triều, bước cùng nữ chúa thả bộ trong vườn hoa, vẻ mặt hắn vẫn là hàn băng lạnh lùng, nét mặt lạnh lùng đó dường như không ai có thể tháo gỡ xuống. thế nhưng nếu nữ chúa biết lúc hắn ở cùng Hoài Nguyệt có bao nhiêu dịu dàng ôn nhu chắc sẽ rât bất ngờ  "Hạo Nam, chuyện ta đề cặp với khanh, khanh đã suy nghĩ thế nào ? khanh luôn lạnh lùng, lúc trước vì Mộc Cô Nương mà ngông cuồng, giờ lại thêm một cô nương khác? Ta vẫn luôn chờ đợi khanh. Con đường phục quốc của khanh đầy khó khăn, nếu khanh ở bên cạnh ta, chẵn phải sẻ trở thành hoàng đế sao?" , hắn im lặng rồi lạnh lùng đáp "bệ hạ, thân là hoàng tộc Bắc Hán, sự kiêu hãnh không cho phép Hạo Nam đồng ý với người, xin người hãy nhớ lời hứa của người với ta, huống chi lòng ta giờ chỉ có duy nhất một người, không ai có thể thay thế".
"ta vẫn luôn giữ lời hứa với khanh, chưa từng quên, chẵn qua là...." Ngập ngừng một chút nữ chúa lại nói "mà thôi đi, trước kia là Mộc Quế anh sau khi cô nương ấy rời khỏi, vì để an ủi khanh ta ban cho khanh 7 người thiếp, thế nhưng khanh không mãi mai để ý, vị cô nương trong phủ của khanh đó, một lúc nào đó sẻ như Mộc cô nương mà thôi..."
"tạ bệ hạ quan tâm, thiết nghĩ chuyện riêng của ta, không cần người bận tâm quá nhiều,cũng không cần người tự chủ trương thay ta, nếu không còn chuyện gì nữa, hạ quan cáo từ" nói rồi quay người định rời đi thì nữ chúa nói "được, ta sẻ lại thành toàn cho khanh, trước kia là Mộc Cô Nương, bây giờ là vị tiểu cô nương không rõ lai lịch đó" ngừng một chút hắn cũng không quay đầu lại cứ thế bước ra khỏi cung.

vừa về đến phủ lại nghe náo loạn nữ chúa đã ban một chiếu thư vì để bình định lời đồn thổi thời gian qua, nữ chúa ban hôn, phong Nguyệt cô nương là Trắc phu nhân thừa tướng , lệnh ngày 15 tháng sau cử hành hôn lễ. vừa nghe chiếu chỉ Hoài Nguyệt chợt ngẩn người, trắc phu nhân, không phải là vợ lẽ sao? Nhưng mà tại sao.

Bước vào phủ nhìn thấy nàng đang ngẩn ngơ, tiến lại gần khẻ vén tóc mai cho nàng rồi nói "sao lại ngẩn ngơ rồi" lúc này nàng mới chợt nhìn hắn "chàng đã về rồi" hắn lại sờ sờ mũi trêu chọc nàng, rồi nắm tay nàng "đồ ngốc này, nàng lại đang suy nghĩ vẫn vơ cái gì?" nàng nhìn hắn, cảm nhận bàn tay đầy vết chai sạn của hắn, to lớn bao bộc lấy bàn tay nàng "nữ chúa, ban cho ta vị trí Trắc Phu Nhân của chàng..."thấy nàng ngập ngừng hắn dịu dàng " ngốc nghếch. Ta hiểu nàng suy nghĩ đều gì, dù là sau này thành thân hay bây giờ, thì nàng mãi là phu nhân duy nhất của ta thôi, có biết không?" nàng nhìn hắn cảm động "sao chàng lại tốt với ta như thế, nếu... ta nói là nếu, nếu như ta gạt chàng, chàng có ghét ta không?" hắn im lặng không nói lại dịu dàng ôm nàng "tiểu Nguyệt là người cả đời Gia Luật Hạo Nam này nhận định, nàng ngàn vạn lần đừng lừa dối ta, không thể lừa dối ta có biết không" giờ phút này nàng không biết phải nói gì nữa, tính cách của hắn không cho phép sự lừa dối, vậy còn nàng, nàng nên làm thế nào đây, tựa vào vòng ngực rộng lớn ấy, cảm nhận nhịp tim đâp khẻ khàn sự yên bình này, sẽ tồn tại được bao lâu đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro