phần 7
Lại thêm 1 tháng nữa trôi qua, sắp tới mùa xuân rồi, Đại Tống có lẽ mùa này đang ấm lên không ít, thời gian này nàng ở lại Đại Liêu rất bình lặng, mọi người Phủ Thừa Tướng đối sử với nàng rất tốt, ngoài trừ việc cơ thiếp trong phủ thường xuyên tìm cớ gặp mặt và gây chuyện thì mọi thứ vẫn tốt, đúng vậy là cơ thiếp, trong nguyên tác không hề có chi tiết này, cũng không hề miêu tả kỉ cuộc sống của Gia Luật Hạo Nam tại Liêu quốc, nhưng thực tế lại khác, phủ của hắn rất rộng lớn, lộng lẫy cũng rất náo nhiệt, 7 người cơ thiếp này điều là Trinh Thuận nữ chúa ban cho hắn, nàng nhớ trong nguyên tác lúc trước khi hắn còn bị hào quang nữ chính hấp dẫn mà tranh đoạt nữ chính, Nữ Chúa từng bắt nữ chính mang lên tận giường cho hắn, nói là tặng hắn người hắn muốn, lúc đó hắn đã hành động thế nào, hình như ngoại trừ tráo đỗi chiếc vòng thiên mệnh nhân duyên trên tay của nữ chính thì không hề làm gì khác, à đúng rồi, còn dẫn nàng ta đi dạo phố nữa, sau đó là đánh nam chính rơi xuống vực. "đáng ghét thật" nàng cắn cắn môi thầm than có chút tâm tư tiểu nữ nhân nhỏ nhen. Lúc đó hắn đúng là cường đạo chẵn ai bằng.
Mọi người trong phủ đều gọi nàng là "Nguyệt Cô Nương", vì ngoại trừ câu nói "đây là Nguyệt cô nương" để giới thiệu nàng với toàn bộ người trong phủ thì nàng chẵn còn thân phận nào khác nữa, mọi người chỉ biết nàng là một vị khách quan trọng của Thừa Tướng, còn lại cũng không dám bàn tán hay thắc mắt nhiều.
Đám cơ thiếp trong phủ của hắn ngoại trừ đôi lúc nhốn nháo cũng không có hành động hại người, hắn cũng không quan tâm, chỉ coi các nàng như đóa hoa cây cỏ trong vườn, không từ chối cũng không tiếp nhận. lúc này nàng càng hiễu rõ hơn về nam nhân cổ đại, họ không có khái niệm một vợ một chồng như ở thế giới của nàng, về điều này nàng có nên tập quen? Rồi tự nhiên nàng lại nhớ đến đoạn đường cùng hắn về Đại Liêu, lúc ấy hắn đã nói gì nhỉ, hắn hỏi nàng là cô nương nhà nào, tại sao lại một thân một mình lưu lạc bên ngoài. Hắn vậy mà không nhớ rõ nàng là người hắn khống chế ở phủ Bàn Thái sư, nàng vẫn không dám nói thật ra nàng là công chúa đại Tống, có điều gì đó ngăn nàng, câu nói lên môi nhưng nghẹn lại ở cổ.
"mẹ ta mất khi vừa sinh ta, cha ta lấy thêm rất nhiều thê thiếp, họ đều đối với ta không tốt..." , nàng quay qua nhìn hắn ánh mắt rất tội nghiệp "còn chàng thì sao?" hắn nói "ta sao?" hắn cười đầy chân thành "ta sẻ tốt với nàng, sẻ không hại nàng" nàng hơi bần thần đáp "vậy vị Dương cô nương kia...ý ta là Dương Bài Phong cô nương thì sao?" ngừng một chút nàng lại nói "chàng không quan tâm cô ấy sao?" chàng trả lời "tại sao lại liên quan đến Nàng ta rồi" .
nàng im lặng không nói gì, hắn cũng không nói nhưng lúc này hắn lại nghĩ, đúng là có một khoản thời gian ngắn ngủi lúc dưới thạch thành nơi đáy vực đã xảy ra nhiều chuyện, nàng ta lại có bóng lưng giống hệt nàng, có lúc hắn không phân biệt được đâu là người trong đêm mưa hôm ấy, đâu là người hiện diện trước mặt. hắn đã từng rung động, thế nhưng tình cảm ấy chưa kip chóm nở đã lụi tàng, giây phút tìm được nàng, hắn đã biết cả 2 nàng ấy là khác biệt, tính cách cũng khác nhau, nếu không có đêm mưa hôm ấy, có lẽ hắn đã động chân tình với Dương Bài Phong, nàng ta là con dân Bắc hán, cha nàng lại là binh lính tiền triều, hắn và nàng như cố nhân gặp lại nhau, lại cùng có tuổi thơ bất hạnh, thật đồng điệu về tâm hồn. thế nhưng hắn không quên được người con gái lúc hắn trọng thương nặng lúc hắn yếu đuối nhất kia,hắn vẫn nhớ hơi ấm của nàng, sự mềm mại của nàng trong vòng tay hắn, an ủi tâm hồn đang tổn thương của hắn. hắn lúc này như tên nhóc trúng độc hoa tình, chỉ biết nhận định mình nàng.
Hôm nay khi tan triều về như mọi ngày vừa vào phủ hắn đã đi thẳng đến tiểu viện của nàng, hắn lấy ra một hộp son nhỏ nhắn xinh xắn từ trong tay áo , khi đối mặt với nàng, hắn không còn vẻ mặt băng sơn ngàn năm như lúc trước nữa, đôi mắt cũng không chứa toan tính tranh đoạt, chỉ đầy vẻ dịu dàng dành cho mình nàng. Lần nào sau khi tan triều về hắn cũng mang cho nàng một thứ đồ nho nhỏ, có khi là mãnh ngọc, khi là cây bút, đôi khi lại là nhành hoa, hắn nói "sợ nàng không quen sống ở Đại Liêu sẻ cảm thấy tủi thân" hắn nói "hắn sẻ cho nàng cảm giác đây là nhà nàng" hắn nói "hắn sẻ chỉ đối sử tốt với nàng" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro