phần 33 (END)
Dương Bài Phong rời đi rồi, nàng vẫn ngồi thẩn thờ hồi lâu, nhớ lại câu nói kia của nàng ta "đêm hôm đó khi cô trúng châm của ta, chàng biết, chàng biết hết tất cả, nhưng chàng lại không làm hại đến ta dù là một chút? Cô nghĩ xem nếu chàng thật sự yêu cô, tại sao lại bao che cho hành động của ta đây, có lẽ chàng đã biết ta mới chính là chân ái tiền kiếp của chàng, vậy nên hết lần này đến lần khác chàng điều che chở cho ta...bảo hộ ta" câu nói cuối cùng ấy cứ lập đi lập lại trong đầu nàng, nàng không phải là một người suy nghĩ đơn giản, ai nói gì cũng tin, thế nhưng suy nghĩ lại hành động của hắn, hắn chưa từng giải thích, chưa từng nói bất cứ lí do gì với nàng, nếu không phải như nàng ta nói thì là gì đây? Nếu không phải như nàng ta nói, vậy thì nên lấy gì để giải thích toàn bộ hành động của hắn đây,mà hai người họ một đời một kiếp kia quả thật là phu thê ân ái, nàng cười rồi lại khóc, rồi lại thẩn thờ, tuyết ngoài cửa cũng rơi lớt phớt, lạnh quá, sao lại lạnh lẽo thế này chứ,
Nàng tự ôm lấy mình, co rúm bất lực, Đông Nhi hoảng sợ chạy đến bên cạnh nàng lo lắng hỏi "Nương Nương, người sao thế, người có sao không? Nương nương?" nàng từ từ ngước lên nhìn tiểu a đầu, ánh mắt vô hồn như đang nhìn về nơi đâu, nàng khẻ nói "hôm nay là đại hôn của Bệ Hạ, muội hầu hạ chải chuốt, trang điểm cho ta đi" nàng cười hiền nói thêm "phải thật đẹp, thật đẹp đấy".
Gần đến giờ lành, cả hoàng thành lộng lẫy náo nhiệt. Tiếng pháo chúc phúc, cánh hoa được thả bay đầy trong tuyết, cánh hồng đỏ thẩm, với màu tuyết trắng, đẹp đẽ biết bao.
Lần đầu tiên nàng khoác lên bộ lễ phục dành riêng cho Chiêu Nghi, khác với Hoàng hậu, chỉ vàng sắc đỏ, uy nghi của bật mẫu nghi thiên hạ, bộ áo bào của nàng lại mộc một màu trắng tinh khiết điểm chút sắc hồng nhạt nơi tà áo , như một đóa Mai nhẹ nhàng lại yếu ớt, được dệt từ lông vũ của loài Hồng Hạt, quý hiếm , vừa trang trọng lại quý giá vô cùng.
Tóc cũng được vấn nhẹ nhàng tinh tế, hôm nay nàng thật xinh đẹp, ai nhìn vào cũng xuýt xoa, tự ngắm mình trong gương, quả thật xinh đẹp, chỉ tiếc sắc hồng quá nhợt nhạt, sắc trắng lại quá nổi bật, giữa trời tuyết này lại càng nhỏ bé hơn, nàng cười khen "rất hoàng hảo" tiểu a đầu vui vẻ nhưng chợt ngưng nói "tạ nương nương, nhưng nô tỳ thấy màu trắng này hôm nay.... hình như không hợp lắm ạ" nàng không đáp vẫn cười nhẹ, đúng là rất đẹp nhưng bộ lễ phục này lại trông quá giống áo tang.
Kiệu đã chờ sẵn trong sân Chiêu Nghi Cung, để đưa nàng đến chính điện chung vui cùng hôn lễ phong Hậu của tân Vương, trời đỗ tuyết trắng xóa, đi dưới trời tuyết, nàng càng như hòa vào làm một. Gần đến chính điện, nàng cho dừng kiệu, nói với Đông Nhi "Đông Nhi, ngừng ở đây đi, sắp tới chính điện rồi, ta muốn tự đi bộ ngắm nhìn cảnh vật một chút... cũng muốn vào lễ sắc phong của mình, cảnh vật cũng được trang trí đẹp đẽ thế này" tiểu a đầu ngây thơ chẵn nghi ngờ nói "nương nương, nô tỳ đi với người " nàng cười "ta để quên một chiếc hộp gấm quan trọng ở tẩm cung, ngươi quay lại lấy cho ta đi" .
Nàng xuống kiệu, đi bộ một mình trong tuyết, bước chậm rãi về phía trường thành, trời tuyết này lạnh giá quá, nàng ghét cái lạnh, nàng sợ đau, nhát gan, nhưng giờ nàng chỉ muốn về nhà.
Ô che cũng bị nàng vứt bỏ qua một phía, giơ tay đón lấy đợt tuyết đầu mùa, nàng đứng đó hồi lâu, rồi xoay người bước về phía trước.
Đại điện
Lễ phong hậu đang được diễn ra, nhưng lão nô tài hớt hãi chạy vào, đến bên cạnh Hoàng Đế rồi ghé tai nói nhỏ, hắn nghe xong mặt đại biến, cũng không quan tâm đến hoàng cảnh trước mắt, xoay lưng bước vội ra khỏi đại điện, mặc kệ tất cả bá quan văn võ đang đứng đó ngạc nhiên không thôi.
"nàng mất tích từ khi nào? Không phải Trẫm đã hạ lệnh phải chăm sóc nàng ấy hay sao?" hắn khiển trách tên thái giám bên cạnh. "hồi Hoàng Thượng, Chiêu nghi nương nương đang đến đại điện dự lễ phong hậu nhưng không ngờ lại dừng lại giữa đường, chúng nô tài cũng không biết nương nương đi đâu" .
Hắn quát giận dữ "một lũ vô dụng, không tìm được người thì mang đầu đến gặp Trẫm". Lòng hắn nôn nóng lạ kì, rõ ràng là mùa đông tuyết rơi, nhưng sao lòng hắn nôn nóng thiêu đốt, như sắp có chuyện xảy ra, làm hắn sợ hãi, nổi sợ hãi từ lâu không còn tồn tại, nhưng nay lại hiện lên rõ ràng.
"bẫm Hoàng Thượng, đã tìm được nương nương, người đang đứng trên trường thành"
Hắn hoảng hốt, không suy nghĩ được gì, chạy vội đến cổng thành.
Nàng đứng đó, giơ tay đón tuyết từng bông tuyết rơi rơi chạm tay nàng, lướt nhẹ qua kẽ tay, rơi xuống phía dưới, tan vào hư không, Hắn hoảng hốt gọi nàng "Tiểu Nguyệt..." nàng nhìn hắn nhẹ nói "chàng đã đến" hắn bước vội muốn đến bên nàng, nàng nói"chàng đừng đến gần ta" hắn dừng lại cách nàng một khoảng , hốt hoảng không thôi "được.. được tiểu Nguyệt, Trẫm không đến gần..nàng cẩn thận, cẩn thận, ở đây nguy hiểm lắm nàng xuống đây đi, lại đây Trẫm đỡ nàng.." nói rồi hắn đưa tay ra, vẻ mặt chẵn còn lạnh lùng nữa.
Nàng cười "sao chàng lại đến đây... hôm nay không phải ngày thành thân của chàng sao?" hắn nói giọng run run "Trẫm không thành thân nữa, Tiểu nguyệt.. Trẫm không thành thân nữa.. nàng xuống đây đi" nàng cười nước mắt lại rơi "sao lại không thành thân nữa? Nàng ta là chân ái của chàng mà" nàng ngừng lại rồi gọi tên hắn tiếng nói bất lực lại xa xôi, như hòa vào khoảng trời tuyết trắng "Hạo Nam... thiếp phải về nhà rồi" hắn run rẫy khẩn trương "đây là nhà của nàng, nàng còn về đâu chứ, Tiểu Nguyệt..." nàng mặc kệ hắn quay đi không nhìn hắn nữa, tiếp tục nói "yêu chàng đau đớn quá, Hạo Nam... thiếp mệt rồi..." hắn lắc đầu "đừng.... ta xin nàng... đừng như vậy...nàng muốn gì ta đều nghe nàng, đều nghe theo nàng hết... Tiểu Nguyệt" nàng lại quay sang nhìn hắn, cười nhẹ nhàng, muốn nói lời "tạm biệt" nhưng giây phút này lại không nở thốt lên, thôi thì không nói nữa, cứ như vậy mà đi thôi.
Nàng nhắm mắt bước nhẹ đến phía trước, rồi nhảy khỏi tường thành, chẵn có nhiều lời trách móc, sau bao nhiêu thứ tất cả lời nói giải thích cũng bằng thừa, nàng chọn cách tàn nhẫn nhất mà rời xa hắn.
Hắn thét lớn "không" rồi chạy đến phía trước nhảy theo nàng, hắn muốn kéo nàng lại, hắn một thân mang võ công cái thế, tường thành nhỏ nhoi này không là gì đối với hắn, nhưng nàng lại chỉ là một người bình thường.
Hắn cố vớ lấy tay nàng, nhưng võ công cao cường cỡ nào, cũng không níu kịp một người đang rơi tự do, nàng rơi mạnh xuống nền tuyết trắng xóa lạnh lẽo, chỉ một giây ngắn ngũi, máu đã loang lỗ khắp nơi, hắn lúc này mới đón được nàng, ghì chặt nàng trong lòng ngực, thất khiếu nàng cũng bắt đầu chảy máu, nàng chẵn nói được gì nữa, cảm nhận sinh mệnh đang trôi đi nhanh chóng.
Giây phút này tâm hắn trống rỗng, hắn muốn cứu nàng, nhưng cứu bằng cách nào đây, tự nhiên hắn không nghĩ được gì nữa hắn lẫm bẫm "Tiểu Nguyệt... Tiểu Nguyệt" hắn vô thức truyền nội lực vào người nàng, nàng lại đau đớn nôn một ngụm máu tươi, môi mấp mái chẵn nói được thành lời, cảm nhận được nàng đau đớn, hắn dừng tay lại, rồi lau vội vết máu trên môi nàng, càng lau máu lại càng tuông ra nhiều hơn.
Hắn bất lực "sao thế này, sao máu lại chảy nhiều thế này, Tiểu nguyệt... tiểu nguyệt của ta phải làm sao đây, sao máu lại không cầm được thế này.." hắn dường như quên mất hắn là đế Vương, quên mất một thân võ công cao cường, nội lực thâm hậu, đứng trước sinh mạng đang dầng mất đi của nàng, hắn không biết bản thân nên làm gì nữa "Tiểu nguyệt đừng.. đừng tàn nhẫn như vậy, sao nàng luôn tàn nhẫn như vậy.. đừng đi mà, đừng rời bỏ ta, nàng muốn gì ta cũng cho nàng, nàng thích một đời một kiếp một đôi ta cũng cho nàng, chỉ cần nàng đừng đi.. đừng đi có được không... được không?" sau câu nói cuối cùng nước mắt hắn cũng rơi xuống, rơi trên gương mặt trắng trẽo chẵn còn chút huyết sắc của nàng, hòa vào máu và nước mắt của nàng, rơi xuống nền tuyết, nhưng đã muộn màng.
Sáng là hồng nhan, chiều đã hóa tro tàn.
Nàng cuối cùng cũng nằm im lặng trong lòng hắn, chẵn cử động nữa, cũng không đau đớn nữa mắt nhắm nghiền, vết máu trên môi còn ẫm ướt, đôi môi mềm mại ấy hôm qua hắn vẫn còn được hôn lên nó, hắn đau đớn gọi lớn tên nàng, đôi mắt đỏ ngầu sắc lạnh, sự cuồng nộ dâng lên trong ngực, hắn phung một ngụm máu tươi, đau đớn, tóc cũng từ từ chuyễn trắng, một khắc đã bạc đầu. Quân lính phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống, cúi thấp người "xin Hoàng Thượng nén bi thương, xin Hoàng Thượng nén bi thương" .
Hắn đứng dậy thất thỉu ôm lấy xác nàng, giờ đây đã lạnh băng, bước nhẹ vào trong trời tuyết.
Thành Trường An năm ấy tuyết rơi nhiều, có nữ nhân mãi mãi nằm lại nơi ấy.
Hoàn chính văn
TÁC GIẢ: xin cảm ơn quý vị, đến đây đã end chính văn rồi nhe. đoán chờ ngoại truyện của ta nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro