phần 31
Tác giả: lại là tác giả xinh tươi, tốt tính đây,nói end mãi mà chưa end được, các bạn đã bị tôi lừa dối tận 2 lần, cúi đầu xin lổi, tác giả đã sai quá sai.
Ba ngày sau là ngày đại hôn lập hậu của hắn. Nàng đến tột cùng là có ý nghĩa gì với hắn ?
Đêm hôm ấy tại Phương Hoa cung, giờ đã đổi thành Chiêu Nghi cung.
"Nương nương người cứ ngồi im như vậy từ lúc trở về, chốc lát nữa Hoàng Thượng sẻ đến đây, xin người để nô tỳ hầu hạ người thay y phục, nếu không Hoàng Thượng sẻ trách tội chúng nô tỳ .... nương nương" tiểu nha hoàng Đông Nhi vừa quỳ trước mặt nàng vừa thỉnh cầu.
Nàng nhắm mắt, nổi buồn che giấu đi, nhưng gương mặt đã không còn chút thần sắc, nàng đang suy nghĩ, đêm nay nhất định phải rời khỏi nơi đây? Nhìn tiểu nha hoàng đáng thương, nàng đành bất lực thỏa hiệp.
Đêm nay trăng sáng, trời sang thu, hoàng thành Trường An đã chuyễn mùa, hoa cỏ héo úa rơi rụng, không khí đã lạnh hơn nhiều. Như đã hứa với nàng Gia Luật Hạo Nam quả thật đã làm cho vườn Mai nở rộ, mặc kệ thời tiết trái mùa, để làm nàng vui hắn điều rất nghiêm túc. Chẵn mấy chốc Thu sẻ tàn rồi sang Đông, năm nay không biết tuyết có rơi sớm hơn hay vẫn trễ như mọi năm.
Trong điện Chiêu Nghi, đêm nay nàng thật xinh đẹp, có thể nói đêm đầu tiên nàng trở thành phi tử của hắn, tiểu nha hoàng hầu hạ nàng rất chu đáo, một chiết áo lụa trắng dài bên ngoài khoác hờ hửng một chiết áo mỏng manh, tóc đen được xỏa dài, nàng vốn xinh đẹp nay lại càng diễm lệ thuần khiết. Nàng ngồi trước gương nhìn ngắm chính mình, hôm nay nàng thật xinh đẹp,lại bật cười mỉa mai, danh phận này cao quý thật nhưng nàng không muốn cũng không cần.
Sau lễ đăng cơ, phong Hậu, đáng lẽ đêm nay hắn phải đến chỗ Hoàng Hậu, nhưng hắn mặc kệ. Nói về quy tắc, hắn giờ mới là người lập ra quy tắc.
Hắn bước vào điện Chiêu Nghi, ánh đèn vẫn sáng tỏ, người hầu đồng loạt thi lễ rồi lui ra ngoài, khép nhẹ cữa lại, nàng đang ngồi trước gương, suy nghĩ trôi dạt tận chân trời, hắn khẽ bước nhẹ đến bên nàng, đưa tay choàng lấy vai nàng thân mật lên tiếng "đang suy nghĩ gì mà nàng chú tâm như vậy, Trẫm đến cũng không hay biết" nàng hồi thần trả lời hắn "đang suy nghĩ , làm cách nào để có thể trở lại như xưa" nàng quay sang nhìn hắn "tôi bây giờ có phải nên thỉnh an chàng không?" hắn cười dịu dàng "ngày mai, trẫm sẻ ban lệnh, cho phép nàng không cần lễ nghi với bất kỳ ai, ngay cả trẫm" nàng cười đầy châm chọc "vậy tôi nên cảm tạ ơn điển của chàng..." hắn thở dài, gọi tên nàng đầy bất lực "Tiểu nguyệt....Trẫm phải làm sao để nàng có thể tha thứ cho trẫm?" nàng cười buồn "chàng đã làm gì? cần tôi tha thứ sao?" hắn kiên nhẫn trả lời nàng "Tiểu Nguyệt, trẫm biết nàng không cam tâm. Nhưng thiên hạ này mấy ai được vẹn cả đôi đường, nàng không phải là duy nhất của Trẫm, nhưng Trẫm không quên lời hứa chỉ yêu thương mình nàng cả đời này" nàng lại cười đầy mỉa mai lòng đã triệt để nguội lạnh " vậy sao?... Đêm nay tôi không được khỏe, không thể hầu hạ chàng, chàng hãy đến chỗ Hoàng hậu của chàng đi".
Làm Hoàng Đế như hắn cũng thật đáng thương, trước giờ chưa từng chịu thiệt, giờ lại vì nàng mà hết lần này đến lần khác phải kiềm chế, hắn thở dài bất lực, "vậy nàng nghỉ ngơi đi.. Trẫm không ở lại đây?"
Đêm nay, định sẵn là một đêm chẵn bình yên.
Khi hắn đi, nàng nhanh chóng thay đổi y phục đi đêm, rồi kiên nhẫn đợi đến nữa đêm, đèn trong điện Chiêu Nghi đã tắt bên cửa sổ có người gõ nhẹ nàng bước đến mở cửa "huynh đã đến ....Lưu Nhiên" phải chính là đại tướng quân vừa được sắc phong của Gia Luật Hạo Nam, Lưu Nhiên hắn chấp tay với nàng "nương nương..." nàng cười đáp "qua đêm nay ta sẻ không còn là nương nương gì nữa, Lưu Đại ca, đại ơn đại đức hôm nay, xin nhận của Hoài Nguyệt một lạy" hắn vội đỡ nàng, cảng ngăn "Nương nương, thần đã hứa dù lên núi đao xuống chảo dầu cũng sẻ hoàng thành tâm nguyện của người" nàng đáp lời hắn "nhưng huynh giúp ta bỏ trốn, đây là tội khi quân, nếu bị phát hiện, chính là tội chết...đại ơn đại đức này, ngày sau Hoài Nguyệt xin đền đáp" hắn vội nói "người mau đi thôi, nếu không sẻ bị phát hiện, ta đã sắp xếp một biệt viện tại Lạc Dương, ra khỏi thành sẻ có xe ngựa chờ sẵn, người trước tiên cứ về đó lẫn tránh một thời gian, khi nào sóng yên bể lặng, hãy sống cuộc sống mà người muốn"
Thật ra hắn cũng có lòng riêng từ lâu, hắn yêu nàng hắn lại không dám nói, nàng là người của chủ tử hắn, làm chuyện phản bội chủ tử hắn thế này đã là quá giới hạn, nhưng hắn không ngăn được hành động của chính mình, hắn đã bao lần chứng kiến nàng đau khổ, sống không bằng chết, nếu đây là ước nguyện của nàng, hắn sẻ gạt bỏ tất cả để giúp nàng hoàn thành nó. Thế nên có một chuyện hắn không biết rằng nàng chẵn còn sống được bao lâu nữa. Tin tức nàng bị trúng huyền châm được Gia Luật Hạo Nam phong tỏ chặt chẽ, ngoài những người có mặt lúc đó, thì không ai biết nữa, kể cả Lưu Nhiên.
Trăm tính ngàn tính, cũng không bằng trời tính, đừng nói là nàng mà cả thiên hạ này giờ là của Gia Luật Hạo Nam, mọi hành động của nàng hắn điều nắm trong tay, trước khi nàng rời đi, đã bị hắn bắt tại trận, đêm nay lịch sử tái hiện, giống như ngày ấy tại Tây Thành đại Liêu, hắn đứng đó vẻ mặt bệ nghễ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng cất tiếng lạnh lùng "Lưu Nhiên? Ngươi lại dám phản bội Trẫm?"
Lưu Nhiên quỳ xuống dập đầu không phản bác nữa lời "tội thần biết tội, xin Bệ Hạ sử phạt" nàng đứng chắn trước mặt Lưu Nhiên khẩn thiết nói "không phải, tất cả là lổi của tôi, là tôi muốn bỏ đi là tôi đã cầu xin huynh ấy giúp đỡ không liên quan đến huynh ấy" hắn giờ phút này chẵn muốn nghe nàng giải thích, vẻ mặt cũng không còn sự kiên nhẫn lên tiếng "nàng muốn rời đi? Taị sao nàng không từ bỏ suy nghĩ đó, Tiểu Nguyệt.. mọi thứ Trẫm điều có thể chiều theo nàng, chỉ duy nhất việc này là giới hạn..." hắn rút cây kiếm của hộ vệ đứng bên cạnh, vứt xuống trước mặt Lưu Nhiên , vẻ mặt lạng lùng "một kẻ phản bội như ngươi, Trẫm giữ lại ngươi có ích gì...?" hắn nhìn Lưu Nhiên ánh mắt lạnh lẽo sát khí "nếu hôm nay ngươi thực hiện được ý đồ ngươi có biết ngươi sẻ đẩy nàng vào chỗ chết không?" Lưu Nhiên bất ngờ, nhìn hắn khẩn thiết như muốn biết lý do, Gia Luật Hạo Nam mới đáp "nàng ấy đã trúng phải Huyền Châm, hôm nay ngươi giúp nàng ấy rời đi, chẵn khác nào để nàng ấy tìm đường chết, Lưu Nhiên? lá gan của ngươi cũng thật lớn" nghe vậy Lưu Nhiên hoảng hốt rồi khổ sở dập đầu, nghẹn ngào, hắn vậy mà...một chút nữa thôi hắn đã tự tay hại chết nàng "tội thần ngu dốt, nguyện lãnh cái chết để tạ tội..."
Nàng sợ hãi, nàng biết chắc chắn Lưu Nhiên sẻ tự vẫn trước mặt hắn, là nàng đã liên lụy đến Lưu Nhiên, nàng vội chạy đến trước mặt hắn, rồi quỳ xuống đất lạnh nắm lấy vạt áo hắn, khẩn thiết, nước mắt cũng rơi xuống đầy gương mặt, cầu xin hắn "là tôi, tất cả là tôi, tôi xin chàng hãy tha cho huynh ấy, tôi cầu xin chàng...cầu xin chàng" hắn vẫn lạnh lùng, mặc nàng níu lấy áo hắn, mặc nàng cầu xin, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng nhìn Lưu Nhiên , lúc này Lưu Nhiên mới lên tiếng "hôm nay Lưu Nhiên tự biết tội không thể tha, chỉ có thể lấy cái chết để đền tội.." nói rồi hắn cầm lấy thanh kiếm trước mặt đâm mạnh vào ngực mình, nàng hoảng hốt quay sang rồi lạc giọng thét lên "đừng mà...." nước mắt lăng dài, nàng vẫn níu lấy vạt áo của Gia Luật Hạo Nam, miệng lặp đi lặp lại câu hỏi "tại sao....? "
Nàng đau đớn, buông vạt áo, rồi chạy đến đỡ lấy Lưu Nhiên, hắn đang hấp hối nói với nàng những lời sau cùng "tiểu thư...ta ..rất thích gọi người như vậy, vì... như vậy người chỉ là người.. là tiểu thư duy nhất của ta" nàng khóc, dùng tay lau đi vết máu từ miệng hắn đang ồ ạc tuông "được được.. ta biết rồi Lưu Đại ca huynh đừng nói nữa" hắn vẫn cười ánh mắt dầng vô hồn cố nói tròn câu "ta không hối hận....nhưng ta đúng là đã phản bội chủ nhân, chết... không hối tiếc, chỉ mong kiếp sau... nếu có kiếu sau, vẫn còn gặp lại người ... thì tốt quá..." nàng cười nhưng nước mắt lặng lẽ rơi "được.. được... mong rằng kiếp sau, huynh sẻ trở thành người thân của ta, gia đình của ta, được trở thành người thân với huynh là phúc đức của Hoài Nguyệt" hắn cười mãng nguyện "được...người thân... tốt... rất tốt chỉ cần được ở cạnh người, thì cái gì cũng ...tốt" sau câu cuối thì mắt cũng nhắm lại từ đó không mở ra nữa.
Gia Luật Hạo Nam đứng đó, khuôn mặt trầm lạnh "Tiểu Nguyệt...chuyện hôm nay Trẫm sẻ không trách tội nàng, chỉ cần từ nay nàng đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa" hắn ngừng lại đưa tay ra, hạ lệnh với nàng "đến đây..." nàng cười cay đắng gọi thẳng tên hắn "Gia Luật Hạo Nam " nàng khóc, nước mắt đau đớn tủi hờn, nổi đau không thể tả thành lời nữa "trên vai tôi...lại gánh thêm một mạng người vì chàng... chàng bảo tôi phải sống thế nào đây..." hắn mặt kệ, bước nhanh đến, rồi kéo mạnh nàng vào ngực "chỉ cần nàng ở cạnh ta, những thứ khác không cần quan tâm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro