Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 3

Nhìn hắn nàng không biết tâm trạng lúc này là gì, có nên chạy đến trực tiếp gặp hắn trả ngọc không, theo nàng thấy lúc đó nàng chưa đến gần đã bị hắn một chiêu đánh chết, vẫn là nên quan sát tình hình xem sao.
Chưa nghe lén được gì, đã bị hắn phát hiện từ xa chưởng lực đánh tới nhanh đến nổi nàng chưa kịp nhìn rõ đó là gì hồi thần lại đã thấy một bàn tay bóp chặt ở cổ, hắn gằn từng chữ "ngươi là ai, dám theo dõi chúng ta" nàng không kịp nói được gì kìm nén sự khó thở dưới bàn tay đang xiết chặt cổ nàng, giây phút đó tự nhiên nàng không muốn trả ngọc cho hắn nữa, chỉ lắp bắp nói " có...có vị tỷ tỷ.." hắn dừng lại thả lỏng tay khẻ nhìn nàng lúc này nàng mới nói tròn câu "lúc nảy có vị tỷ tỷ ở kia...cho ta 2 lượng định nhờ ta đưa ngài một vật, sau đó lại đổi ý, tiểu nhân tò mò mới đi theo ngài", hắn khẻ cau đôi mày kiếm sắc bén "nàng ấy đang ở đâu? Muốn đưa vật gì" nàng sợ hãi, đè thấp giọng nói "đệ cũng không biết, lúc nảy tỷ còn ở kia, sao giờ lại không thấy đâu?" chưa nói hết câu từ đâu xuất hiện một nữ hiệp, lao ra nhanh như chớp đánh về phía Lôi Thiện Hành, đây không phải là chân ái trong định mệnh của hắn hay sao, lúc này hắn nào rãnh rỗi mà quan tâm nàng nữa, vừa cảng chiêu thức sát ý giết người của nàng ta với Lôi Thiện Hành, vừa phòng thủ, đúng như dự đoán chưa đươc mười chiêu cô nương ấy đã bị hắn đánh văng xuống vực đồng thời hắn cũng nhảy theo nắm tay nàng ta lại. nhưng thay vì lời thoại mà hắn sẽ nói như trong nguyên tác thì hắn quay sang ra lệnh cho Lôi Thiện Hành "bắt giữ tên ăn mày ấy lại cho ta" rồi cả hai cùng nhau rơi xuống vực, lúc này nàng thật ba chấm, cảm thương, đại ca à sao anh không đọc theo kịch bản vậy đáng lí phải là "ngươi nắm chặt đừng buông chứ" vì cái gì mà anh hành động như vậy chứ?, nhưng nếu nàng biết được suy nghĩ lúc này của hắn chắc chắc nàng lại thêm một trận thương cảm cùng kinh hỷ, lúc hắn nhảy theo nắm tay nàng kia lúc đó hắn chỉ thấy bóng lưng nàng ấy có chút quen thuộc làm hắn liên tưởng đến đêm mưa hôm ấy, không kìm lòng được mà nhảy theo, trong thâm tâm hắn, hắn chỉ muốn gặp lại nàng, báo đáp cũng được, tìm hiểu hành động cứu hắn cũng được, có trời mới biết buổi sáng hôm ấy hắn không hề muốn rời đi, nhưng hắn vận nội lực nghe ra được phía xa có một toán binh mã đang truy đến gần, hắn lại đang trọng thương không thể đối kháng, nếu ở lại sẻ liên lụy đến nàng, nên hắn đành để lại miếng ngọc bội quan trọng làm tính vật, muốn sau này gặp lại nàng, nhưng chưa kịp tìm nàng thì ở đâu xuất hiện một tiểu ăn mày còn nhắc đến một vị cô nương, thật đáng nghi, cũng thật đáng hi vọng tìm được nàng, nhưng hắn lại tức giận, chưa kịp tra hỏi tên ăn mày đó thì một cô gái có bóng lưng hệt nàng xuất hiện, trong lúc nhất thời hắn chưa kịp suy nghĩ đã nhảy theo nàng ấy. Hắn biết cô nương này chắc chắn không phải là nàng, nàng ta là Dương Bài PhoNG của Dương Gia, lúc bình tâm lại thì chẵn kịp suy nghĩ gì nữa đã rơi xuống vực rồi. nàng đứng trên vực bị Lôi Thiện Hành trói chặt dù nàng có cầu xin kiểu nào hắn cũng không thả nàng. Thật ra cầu xin  cho người ta thấy rằng nàng đang sợ hãi theo lẽ thường, sẻ không nghi ngờ nàng, bản thân nàng rất muốn đi theo hắn đây, muốn thay đổi kết cục của hắn muốn hắn có được kết thúc có hậu hơn ,người ta mà biết được chắc sẻ nói nàng bao đồng, nàng rãnh rỗi nhưng cũng hết cách nàng đang xem đây là nhiệm vụ của mình ở thế giới này, rồi một ngày nàng sẻ quay về thế giới của mình thôi.

Quả nhiên 3 ngày sao đã thấy hắn xuất hiện cùng với Dương Bài Phong vị chân ái của hắn. 2 người lưng tựa lưng mà leo lên khỏi vách đá và có lẽ lúc này giữ 2 người đã phát sinh tình cảm với nhau, nhưng chẵn ai nói với ai. vừa lên khỏi vực vị chân ái Dương Bài Phong đã động thủ với lão Lôi Thiện Hành, và quả nhiên bị một chưởng của Gia Luật Hạo Nam như trong nguyên tác. Nhưng thay vì tỏ ra hối hận như trong nguyên tác thì hắn lại không có biểu cảm gì mấy, chỉ quay nhanh qua nàng rồi hỏi như ép cung "ai sai người tới?, người ấy đang ở đâu? Mục đích là gì?" vẫn câu hỏi củ trước đó hắn đã từng hỏi "đại nhân, tiểu nhân chỉ biết vị tỷ tỷ đó thấy người thì nói là không thể gặp người nên định nhờ ta đưa đồ giúp,nhưng sao đó cô nương ấy lại đỗi ý" nàng thấp giọng để giọng trong nhàn nhạt như một đứa bé trai chưa bể giọng "đại nhân ngài tha cho tiểu nhân đi" hắn như đang suy nghĩ, biểu tình không thay đổi, quay sang phân phó lão Lôi dìu nàng kia, còn bảo nàng theo hậu hạ nàng ấy lí do là "người thật đáng nghi, tạm thời không thể thả" thế là từ đó nàng gia nhập vào đội ngũ vốn chỉ có 3 người trong nguyên tác giờ có thêm nàng là 4 người, nói là đi cùng cũng không đúng, do suốt dọc đường nàng kia đang bị trọng thương nên nàng là người hầu hạ chăm sóc nàng kia. Cô nương ấy có vẻ là người trượng nghĩa lắm do nàng ấy mấy lần dò hỏi nàng là ai, có muốn thoát đi không cô nương ấy sẻ thả nàng đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro