Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 27

nàng tỉnh dậy đã là chuyện của 2 ngày sau, cơ thể nặng trĩu, một lần nữa nàng tưởng nàng đã "đăng xuất" khỏi thế giới này bắt đầu một cuộc sống mới, vậy mà vẫn sống được, nên nói nàng mai mắn vì mạng quá lớn hay nàng xui xẻo vì vẫn phải tiếp diễn với thế giới này ? Nàng cố ngồi dậy, bước chân nặng nề đến bàn trà, rót một tách trà, 2 ngày hôn mê làm cơ thể nàng thêm mệt mỏi , choáng ván, nếu chưa đến lúc rời đi được vậy thì phải cố gắng sống tiếp . chưa kịp uống chung trà thì tiểu Đào vội vã đi đến sau khi thấy nàng đã tỉnh thì mừng rỡ "phu nhân người đã tỉnh rồi, nô tỳ lo cho người lắm" nàng nhẹ cười vừa định trả lời thì một giọng nói từ ngoài vọng đến "phu nhân? Thì ra Nguyệt phu nhân đã tỉnh" câu nói vừa dứt thì người cũng xuất hiện, thì ra là Dương Bài Phong, chắc nàng ta đến đây vấn tội ? lúc này tiểu Đào mới chợt nhớ đến hành lễ với Hoài Nguyệt rồi nói "phu nhân, Thừa Tướng phu nhân đến thăm người, nô tỳ đã nói người chưa tỉnh nhưng phu nhân ấy...." nàng cắt ngang lời tiểu nha hoàn "được rồi, ta đã tỉnh, muội ra ngoài đi".

Sau khi tiểu Đào rời đi, Dương Bài Phong bước đến, nhìn quanh căn phòng rồi chợt nói "thật là để tâm, cả Mai Viên này thật thanh nhã, đã qua mùa xuân từ lâu vậy mà vườn mai vẫn nở rộ, chứng tỏ chủ nhân nơi đây đã bỏ không ít tâm trí" nàng ấy quay sang nhìn nàng "đây không phải sở thích của Gia Luật Hạo Nam, chắc chắn là theo sở thích của cô mà bài biện" nàng ấy cười khổ "để làm cô vui, huynh ấy thật đã tốn không ít công sức"

Ngừng một chút nàng ta lại nói "ta nên gọi cô là gì? Tiểu ăn mày tiểu Nam, công chúa hay là nguyệt phu nhân?"

Hoài Nguyệt nhẹ nhắm nháp tách trà ấm, hương Mai vương vấn trong không khí , bình tĩnh trả lời nàng ta "Mai Viện này, cũng không có gì ngoài vài cành mai, khi trời ấm ta thường hái hoa, ủ được một ít trà, Dương cô nương...dùng thử xem" nàng chăm đầy tách trà vừa nói "cũng chỉ là hư danh, cô nương thích thế nào cứ gọi thế đấy, hôm nay cô nương đến đây không phải chỉ để khen Mai Viện của ta chứ?"

Nàng ta cười, cũng ngồi xuống cầm tách trà, nhấp một ngụm "thật thơm... không ngờ tay nghề của Công Chúa lại tốt như vậy" sau vài lời khách khí, nàng ta bắt đầu câu chuyện "còn nhớ lúc ta và Hạo Nam vừa thoát khỏi thạch thành, công chúa đã vất vả chăm sóc ta, một công chúa lá ngọc cành vàng như nàng lại sẵn sàn từ bỏ mọi thứ biến thành tên ăn mày chỉ vì muốn tiếp cận Hạo Nam , tâm cơ của nàng cũng thật thâm sâu" lời nói như có dao, lạnh lùng và sắc bén .

Hoài Nguyệt khẻ cười "cô nương đây là đang hối tiếc vì ngày ấy đã bỏ đi sao?" nụ cười trên mặt nàng ta cứng đờ, sau một khắc lại thả lỏng nói "cô có hứng thú nghe một câu chuyện không?" không chờ Hoài Nguyệt trả lời nàng ta đã tiếp lời "có lẽ cô không biết, ta từng sống trong một giấc mơ dài bằng một đời người, khi ấy chàng ấy vốn là phu quân của ta, ngày trước chàng không như vậy, lúc ấy ta và chàng đã từng sống rất hạnh phúc, ta dệt vải chàng săn bắn trồng rau, chàng ấy còn trồng cho ta một đồi hoa cúc vàng, chúng ta trãi qua bao đau khổ, cuối cùng cũng mai mắn hạnh phúc với nhau đến bạc đầu. Nhưng khi ấy dù yên bình, an ổn, chàng lại không hề vui vẻ, nổi nợ nước thù nhà không thể thực hiện đến cuối đời huynh ấy vẫn không thể an yên, rốt cuộc hối tiếc một đời.... nhưng cuộc sống của chúng ta đã từng rất hạnh phúc" Hoài Nguyệt ngồi yên, cũng không ngắt lời nàng ta, vừa uống một ngụm trà vừa nghe nàng ta nói "công chúa, cô có tin vào tiền kiếp không?" nàng ta tiếp tục nói "huynh ấy rõ ràng là phu quân của ta, chúng ta đã có một đời vui vẻ,nhưng tại sao? Sau một đêm tỉnh lại, mọi thứ đã khác ,ta được gặp lại huynh ấy, một lòng muốn làm lại từ đầu, lần này ta sẻ ít kỉ một lần, không chọn thiên hạ nữa, sẻ toàn tâm ý giúp huynh ấy có được thứ huynh ấy muốn, để huynh ấy không phải hối tiếc nữa. thế nhưng..."

Nàng ta nhìn nàng không cam tâm nói "trời cao đã cho ta cơ hội , sao còn lại cho thêm cô xuất hiện phá vỡ mọi hạnh phúc của ta..." nghe đến đây Hoài Nguyệt đã hiểu ra mọi thứ, tại sao cốt truyện lại thay đổi, tại sao có quá nhiều biến số xảy ra, một loạt những chuyện đã đi sai đường, thì ra đây là thế giới sau khi Dương Bài Phong trọng sinh, đời này nàng ấy một lòng muốn giúp Gia Luật Hạo Nam hoàn thành tâm nguyện, lại không mai mắn, nàng là biến số mới lại xuất hiện, gặp hắn trước, biến số trong biến số, cuối cùng thành một câu chuyện hoàn toàn mới không ai đoán được kết thúc.

Hoài Nguyệt nhẹ cười, tự giễu nàng bây giờ được tính là gì đây? là mai mắn hay bất hạnh? "Dương cô nương, cô có từng nghĩ, những gì đã xảy ra, bây giờ dù có lặp lại cũng không thể giống là bởi vì...đã hết duyên" nàng ta nhìn thẳng vào nàng nói từng câu lạnh lùng "hết duyên? Ta lại không nghĩ như vậy, nếu mọi thứ vốn nên xảy ra theo lẽ thường nhưng lại có biến số, vậy thì...tiêu diệt biến số đó đi là được.. công chúa ... người nói có phải không?" đây rõ ràng là khiêu chiến, đừng trách tại sao Dương Bài Phong trong nguyên tác là một cô nương lương thiện trượng nghĩa, nhưng bây giờ lại biến thành như vậy? Hoài Nguyệt Cũng hiểu được phần nào, thử hỏi Phu Quân của ngươi , yêu thương ngươi, sau một giấc ngủ dậy, quay ngược thời gian cũng là chàng ấy, mọi thứ không thay đổi nhưng lại không yêu ngươi nữa, đã vậy còn đem lòng yêu người khác vậy ngươi sẻ còn hiền lành nữa không?

Nhưng nói đi vẫn nói lại tình cảm là thứ không thể miễng cưỡng, chỉ trách nàng ta quay lại quá trễ, chỉ trách Hoài Nguyệt xuyên qua quá sớm, chỉ trách Gia Luật Hạo Nam giờ lại yêu "biến số" là nàng đây, thật ra tình cảm của chàng ấy không thay đổi, chỉ là đối tượng đã thay đổi mà thôi, tất cả điều là ý trời.

Nghe nàng ta nói vậy nàng mỉm cười nhẹ, nụ cười cô đơn và buồn bả "cô nương nghĩ như thế sao, đó là lí do tại sao cô cho cây huyền châm ấy xuyên vào người ta sao? " ngừng một chút nàng lại nói "Ta nghĩ không phải như vậy? bởi nếu cô muốn giết ta sẻ không đơn giản chỉ là một cây huyền châm, còn khống chế lực đạo không để nó đâm thẳng vào tim ta...ta đoán, ta bây giờ chưa thể chết được phải không?"nàng ta cười "Công chúa thật thông minh, nếu để cô chết như vậy, chẵn phải làm huynh ấy hận ta sao? Ta sẻ làm huynh ấy nhớ lại tất cả mọi chuyện, tới lúc đó ta không cần phải giết cô nữa làm gì. ?" nàng ta ngừng lại, đến gần nàng, nói khẽ "đến lúc đó, cô sẻ tự biến mất..." Hoài Nguyệt lại cười, nàng ta suy nghĩ đơn giản hay ngây thơ, Gia Luật Hạo Nam không mất trí nhớ, cuộc đời này là nàng ấy đã đến quá chậm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro