phần 26
"Sao ta lại không dám, huynh đừng quên, ta bây giời mới là thê tử của huynh" Dương Bài Phong khó khăn nói. "Thê tử?" hắn lặp lại lời nàng ta rồi nói " cô cũng đừng quên, ta và cô chưa từng bái đường" nàng ta cười mỉa mai tiếp lời "huynh có biết nàng ta đã trúng phải thứ gì không? chính là huyền châm trong truyền thuyết, một khi đã vào cơ thể nếu không lấy ra, trước tiên nó sẻ đi vào tâm mạch, rồi vào tim, sẻ làm người ta đau đớn sống không được mà chết cũng không xong cuối cùng là vỡ tim mà chết, ta thấy, huynh nên tìm cách lấy cây huyền châm đó ra khỏi người nàng ta đi, nếu không... không thể cứu được nữa đâu, bớt ở đây phí lời" .
Nghe thế hắn mới buông nàng ta ra "cô thật độc ác" rồi đỡ lấy Hoài Nguyệt dùng nội lực muốn bứt cây huyền châm ra ngoài, nhưng làm thế nào cũng không thể lấy ra được, hắn tức giận hướng nàng ta nói "đưa ta cách giải, nếu không ta sẻ không tha cho cô" nàng ta cười lạnh nói "huyền châm đương nhiên phải có huyền thiết mới hút ra được, nhưng phải làm sao đây? ta chỉ có huyền châm không có huyền thiết, mạng của nàng ta dài tới đâu phải xem ý trời rồi" nàng ta quay qua hắn bổ sung thêm "huynh không phải rất giỏi thuật số đoán mệnh sao? Hay huynh xem cho nàng ta một quẻ, xem mệnh của nàng ta dài được bao nhiêu?"
Hắn tức giận "cô...." Hắn cũng không rảnh mà tranh cải với nàng ta, hắn bế Hoài Nguyệt lên, muốn rời đi, hắn phải nhanh tìm một nơi an tĩnh thử vận nội lực ép châm ra ngoài.
Nàng ta lại nói "đừng quên huynh đã hứa với ta những gì, nếu huynh đã quên , vậy ta sẻ nhắc cho huynh nhớ?" hắn ngừng lại "ta không quên, ta nhất định sẻ để cô một đời an yên, cao quý" hắn vẫn ôm Hoài Nguyệt rồi quay lại nhìn thẳng vào nàng ta "nhưng cô cũng đừng quên giao dịch của chúng ta, quan hệ của chúng ta hiện nay là gì, cô là người rõ hơn ai hết?" , nàng ta cố chấp "ta là thê tử của huynh, chính huynh đã dùng tam thư lục lễ, kiệu lớn 8 người đón ta vào phủ..." hắn đáp "vậy sao? chắc cô đã quên ,cô không phải là người đầu tiên, nếu như vậy đã là thành thân, thì Tiểu Nguyệt mới là thê tử của ta.."
hắn quay lưng muốn rời đi thì nàng ta lạnh lùng nói "độc ác? Ta sao có thể bằng huynh, huynh đừng giả vờ thâm tình ở đây nữa, nếu không phải huynh bày ra mưu kế này thì hôm nay nàng ta sẻ bị thương sao? Nếu không phải huynh dùng nàng ta làm mồi nhử Mộc Quế Anh, thì nàng ta sẻ như bây giờ sao...? kết quả này là do một tay huynh tạo nên, ta chỉ là góp gió thổi lửa mà thôi, nàng ta đã hôn mê rồi, huynh diễn cho ai xem chứ?"
"Câm miệng.." hắn giận dữ quát, "đừng tưởng ta không dám giết cô, nếu cô còn dám tự ý làm những việc không có sự cho phép của ta, đừng trách ta vô tình, nếu không tin...cô cứ thử xem" dứt lời hắn dứt khoác quay lưng rời đi, chỉ để lại cho nàng ta bóng lưng lạnh lùng.
"Lúc trước huynh rõ ràng không như vậy... lúc trước..." nàng ta đứng một mình tự lẫm bẫm, ánh mắt mong lung rồi nhanh chống trở nên lạnh lùng "nhất định là nàng ta làm huynh trở nên như thế, nhất định là nàng ta mê hoặc huynh, nhất định là vậy....ta nhất định sẻ không để nàng ta thành công"
Hắn ôm nàng về Mai Viện, trên đường đi nàng đau đớn không chịu nổi, máu lại càng nôn ra nhiều hơn, ướt đỏ cả vạt áo trắng của nàng. Hắn không ngừng nghỉ vào thắng khu mật thất trong Mai viện, nơi đây là nơi bí mật hắn thường dùng để luyện công, đặt nàng xuống giường, cởi xuống lớp áo mỏng bên ngoài chỉ còn chiếc áo yếm bên trong, vì bị huyền châm cấm sâu vào ngực mà máu không ngừng chảy ra, thấm ướt một mãng da thịt trắng tuyết, trông càng yêu dị đẹp đẽ, nhưng hắn lúc này nào có tâm trạng để tâm đến sự đẹp đẽ đó , hắn vận toàn bộ nội lực, muốn bứt huyền châm ra khỏi người nàng, huyền châm không hổ là ám khí trong truyền thuyết, nếu quá dễ dàng lấy ra thì sao gọi là truyền thuyết nữa, suốt 3 canh giờ, ép châm đến mức nội lực của hắn cũng sắp không chịu nổi, mới miễn cưởng khống chế cây kim chết tiệt ấy, không cho nó di chuyễn nữa, nhưng chỉ là tạm thời giữ được một mạng của nàng, nếu muốn trị tận gốc vẫn là phải tìm huyền thiết mới có thể lấy nó ra khỏi người nàng triệt để.
Từ lúc gặp hắn, yêu hắn nàng thường xuyên bị thương nếu nói "3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng " quả không sai. Có khi còn tưởng đã mất mạng, hôm nay cũng thế. Hắn đỡ nàng nằm xuống giường, nhẹ nàng vuốt ve làng tóc, chạm vào gương mặt thanh tú xinh đẹp ấy giờ đã trắng bệch, không còn một chút huyết sắc, hắn biết nàng là cố ý, cố ý thả Mộc Quế Anh đi, hắn cũng biết Mộc Quế Anh sẻ không giết nàng, nhưng hắn càng biết nếu hắn không thả mộc quế anh đi, nàng thật sự sẻ tự kết liễu dưới dao của nàng ta. Nàng là lấy mạng sống cuả nàng ra để ép hắn, hắn không hiểu, tại sao nàng nhỏ bé lại yếu ớt như cánh Mai trong đêm mưa thế này, thì lấy đâu ra dũng khí để đưa ra những quyết định ấy. nghĩ một hồi rồi chín hắn cũng tự cười khổ, tự chế giễu bản thân mình, quả thật đã thua dưới tay nàng, còn thua thảm hại.
anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Nghĩ đến Dương Bài Phong, hắn đúng là đã sơ xuất, đã xem nhẹ tình cảm của nàng ta. Lúc trước hắn lợi dụng nàng ta để nàng triệt để từ bỏ hắn, trong đêm sương hôm ấy ở biên giới Tống – Liêu, làm sao hắn không phát hiện nàng đang đứng nơi bóng tối ấy, hắn biết nàng đang nhìn hắn, vậy nên khi Dương Bài Phong ôm lấy hắn, hắn mới đáp lại nàng ta, đơn giản là lúc ấy hắn chỉ muốn nàng hận hắn, bây giờ nghĩ lại hắn thật hối hận, nếu hắn sớm nhận ra tình cảm sự điên cuồng chiếm hữu của hắn dành cho nàng, hắn đã không hành động như thế.
Đêm hôm ấy khi nàng bỏ đi, hắn mới đẩy Dương Bài Phong ra, nói rõ với nàng ta, rằng hắn chưa từng yêu nàng ta, một khắc rung động dưới thạch thành kia chỉ là do hắn đã nhận sai người, nàng ta nói nàng ta chỉ muốn đi theo hắn, muốn giúp hắn xây dựng lại đại nghiệp, hắn thật khó tin, cũng không thể tin, nhưng sau đó nàng ta tìm cách để Mộc Quế Anh sinh trước thời hạn, hắn bấm tay nhẫm tính ra được ngày giờ sinh đúng của đứa bé, quả thật đứa trẻ ấy có mệnh số là khắc tinh của thiên môn trận, nhưng nếu đứa bé ấy được sinh sớm hơn làm chệch đi thời khắc sinh, phá giải mệnh số, nó sẻ không phải là khắc tin của thiên môn trận nữa . lúc này hắn mới thả lỏng đi lòng hoài nghi, hắn nói chỉ cần nàng ta chịu giúp sức hắn, hắn hứa sẻ cho nàng ta một đời an yên cao quý, buổi hôn lễ hôm ấy, cũng là diễn để Hoài Nguyệt nhìn thấy, thực tế thì kiệu vừa tới cổng phủ, mọi thứ đã kết thúc, không có bái đường, không có rượu mừng cũng không có tân hôn.
Hắn giờ đây làm sao có thể đứng yên nhìn nàng bị hành hạ, dù có lật tung cả thiên hạ này hắn cũng sẻ tìm cho ra huyền thiết cứu nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro