Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 16

Sau cùng trái tim vẫn là kẻ phản chủ, rỏ ràng nó nằm trong ngực mình nhưng lại rung động vì người khác, nàng vì hắn mà đến, vì hắn mà yêu thương, vì hắn mà chấp niệm cuối cùng lại vì hắn mà đau lòng tan nát, nàng đang chạy trốn, nàng muốn chạy trốn khỏi thế giới này, đây là kết cục xứng đáng cho kẻ ảo tưởng như nàng , Dương Bài Phong nàng ấy không ngây thơ, nàng mới là người ngây thơ, nàng mang trái tim thuần khiết nhất đến thế giới này, giờ đây nó lại đầy vết rạch dày xéo.

nàng không màng đến bóng đêm kia, cứ chạy đến lúc nàng ngã quỵ, chân đầy thương thích, mặc cho nó chảy máu đau đớn, nàng cũng không mãi mê bận tâm. giờ đây nàng đã biết, có những thứ không thể thay đổi được, có những người không phải cứ muốn là sẻ có, nàng tuyệt vọng ôm mặt khóc, tiếng khóc nhói lòng đau đớn, Lưu Nhiên đứng phía xa nhìn nàng, hắn có chút khổ sở thương cảm, mà nhiều hơn hết là sự không đành lòng, nghe nàng khóc hồi lâu, từ từ nhỏ dần, rồi từ từ im lặng, chỉ còn lại tiếng thúc thích nức nở. lúc này hắn chợt nhớ đến mệnh lệnh của quân thượng "đưa nàng ấy về đại Tống và bảo vệ nàng ấy an toàn, không có lệnh của ta thì ngươi không cần trở lại"

hắn bước từng bước đến gần nàng, im lặng không nói, chỉ đứng đó như thể canh gác, cũng như thể bảo vệ nàng chu toàn, hồi lâu nàng mới ngẩn đầu lên nhìn hắn vẫn im lặng không nói, hắn đành lên tiếng "Công Chúa, quân thượng có lệnh đưa người về Đại Tống an toàn" thấy nàng vẫn im lặng không nói hắn tiếp tục "thuộc hạ đưa người về nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta lên đường...được không" một tiểu cô nương như nàng, vì tình yêu mà đã chịu không ít khổ sở, có khi còn tưởng đã mất mạng, hắn nhìn nàng vẫn là không đành lòng vậy nên giờ phút này hắn có chút xoa dịu nàng, vỗ dàng nàng.

"Ta muốn đi ngay bây giờ, nhờ Huynh đưa ta một đoạn đường là được rồi" nàng chậm rãi trả lời.

Nhà sao? Nơi này nàng làm gì có nhà, lúc trước nhận định hắn,hắn là ngừơi thân nơi nào có hắn nơi đó là nhà, nhưng giờ thì sao, ở đây nàng không có nhà cũng chẵn còn người thân nữa. đại Tống hay đại Liêu có khác nhau nữa đâu. Có chăng là nơi có hắn và nơi hắn muốn có, cay đắng thay cả 2 nơi ấy đều không thể có nàng

Trên đường về đại tống hôm nay mưa gió phủ vây, từ lúc lên xe ngựa khởi hành, Lưu Nhiên đánh xe, nàng vẫn mê mang ngủ tới giờ. Không quan tâm mưa gió thấm ướt cả giang xe ướt cả người nàng, kì lạ thay nàng chẵn hề thấy lạnh . Khi dừng chân tại khách điếm, nàng mới thức dậy bước xuống xe, Lưu Nhiên Cầm dù che chắn an toàn cho nàng.

Hôm nay khắp kinh thành lại được dịp xôn xao, tên qua đường ất nói "nghe nói Thừa Tướng đại nhân cử hành hôn lễ, lần này thân phận của phu nhân đã được công bố là đích thân Nữ Chúa Bệ Hạ ban hôn, nghe nói là muội muội của Bệ Hạ ,là 1 quận chúa hoàng thân quốc thích" người qua đường giáp tiếp lời "kẻ gián điệp lần trước trà trộn vào hôn lễ của thừa tướng đại nhân đã bị xử tử, chậc chậc. thật đáng đời" người kia tiếp lời "Thừa Tướng của chúng ta anh minh thần võ như vậy làm sao bọn phản tặc qua mặt được theo ta thấy người giả vờ để dụ kẻ đó lòi đuôi mà thôi, ta còn nghe nói sau khi đại hôn người sẻ đích thân chinh phạt Đại Tống, lần này nhất định Đại Liêu sẻ là bá chủ" .

Ngồi ở bàn bên cạnh Lưu Nhiên không kiềm được bóp nát chén rượu, hắn quay sang bọn người kia hung dữ cảnh cáo "các người tốt nhất nên im miệng, bàn tán phía sau Thừa Tuớng có biết kết cục là gì không?" ngừng một lát hắn nguy hiểm nói "cút" bọn người sợ hãy đứng dậy vội vã bỏ đi.

Sử lí xong đám người nhiều chuyện, quay sang đã thấy nàng đang lặng lẽ quay lưng, hắn vội theo sau nàng cũng không dám nói nhiều lời.

Đêm hôm ấy nàng không ngủ, cứ mở to mắt ngước nhìn ánh trăng trên cao. Lưu Nhiên phía sau bước tới hắn nhìn nàng hồi lâu không nhịn được nói "Công Chúa người nên đi nghỉ ngơi, mai chúng ta còn lên đường " nàng không trả lời câu nói của hắn lại nói "ta từng nghe nói, cứ ngước lên như vậy sẻ ngăn được tâm trạng tồi tệ, mọi thứ sẻ được giữ lại sẻ không biến mất đi......ta cũng không muốn ngươi thấy ta cứ khóc mãi như vậy, thật kì cục" nàng gắng cười xòa, nụ cười còn khó coi hơn khóc , hắn nghe như đã hiểu "Công Chúa...người đừng kiếm nén, Lưu Nhiên không nhìn người nữa" đêm đó hắn yên lặng quay lưng, nàng im lặng khóc, tiếng khóc rất kiềm nén, không bậc thốt ra nữa, xin hôm nay nữa thôi, cho nàng khóc hết đêm nay nữa thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro