phần 15
Đã 5 ngày trôi qua, Hoài Nguyệt vẫn nằm hôn mê, dù đã có lại mạch đập, nhưng nàng vẫn không tỉnh dậy, trong 5 ngày này Gia Luật Hạo Nam đã tốn không ít nội công, tất cả những loại thuốc quý hiếm trong phủ đã dùng hết. sắc mặt Hoài Nguyệt đã hồng hào không ít, nhưng nàng vẫn mãi không chịu tỉnh lại.
Lo lắng là thế, nhưng đến ngày thứ 7, khi Hoài Nguyệt tỉnh lại, hắn tuyệt nhiên không để tâm, hắn vẫn để nàng nằm yên tỉnh một mình trong căn phòng ấy, lúc nàng mở mắt có chút thất thần, nàng cứ nghĩ nàng được về nhà rồi, nhưng không ngờ ngủ một giấc tỉnh dậy, cảnh vật vẫn như vậy, cái khác đi lúc này bên cạnh nàng còn có thêm một nha đầu hầu hạ. thấy nàng tỉnh dậy thì chạy đi thông báo, nàng nằm thất thần hồi lâu nhưng thất vọng hơn là lần này xuất hiện lại là thị vệ Lưu Nhiên chứ không phải Gia Luật Hạo Nam, sao khi hành lễ, hắn nhẹ nhàn hỏi "công chúa không sao chứ, người thấy trong người thế nào ạ" nàng có chút lặng yên rồi nói "Quân Thượng nhà ngươi đâu?"
"Bẩm công chúa quân thượng vẫn trên chiến trường, thuộc hạ đã thông báo tình hình của người, nhưng do công vụ bận rộn nên người chưa thể về được "
Ánh mắt nàng hơi vô hồn, hắn thật nhẫn tâm cũng sắt đá, sao nàng lại quên được tính cương quyết của hắn , hắn đã nhận định từ bỏ nàng, từ bỏ tình cảm của nàng, thì dù thật sự có tình cảm đi chăng nữa hắn cũng sẻ vô tình mà gạt bỏ hết những thứ tình cảm ấy. nàng vốn nên hiểu đều đó hơn ai hết, trong nguyên tác là cô nương Dương Bài Phong, huống chi lúc này nàng lại là con gái của kẻ thù mà hắn luôn muốn giết chết từ nhỏ. Thấy nàng im lặng không nói Lưu Nhiên nói vài câu quan tâm rồi định lui xuống lúc này nàng mở miệng "ta muốn về nhà" nàng chỉ nói 4 chữ ấy rồi im lặng không nói gì nữa.
Đã hơn nữa tháng trôi qua, cuộc sống trong phủ Thừa Tướng của nàng được đầy đủ hơn. Mọi thứ dường như vẫn tốt, bên cạnh nàng có thêm một nha hoàn hầu hạ, nàng có thắc mắt tại sao nàng ta lại hậu hạ nàng, giờ nàng chỉ là một phạm nhân trong Phủ mà thôi, sao lại có người hầu riêng, nha hoàn tiểu Đào này hầu hạ nàng rất tốt cũng không coi thường nàng như chúng nha hoàng lúc trước. "bẩm Công Chúa đây là lệnh của Lưu Nhiên Đại nhân ạ" nghe vậy nàng cũng không hỏi thêm nữa, sự vô tình ấy rốt cuộc nàng cũng đã trãi qua, đã thấu hiểu nó.
Có 1 sự thật mà không ai dám nói với nàng đó là toàn bộ Phủ Thừa Tướng vì nàng mà bị nhuộm trong biển máu, hôm ấy thật đáng sợ, sau hôm ấy không một ai trong phủ dám bàn tán, hay không chăm sóc bỏ mặc nàng nữa. mà nàng sẽ mãi không biết đều này.
"tiểu Đào nhờ ngươi gọi Lưu thị vệ giúp ta, nói là ta có việc cần nhờ" trong tiểu viện lạnh lẽo có chút u tối này, nàng cảm thấy mệt mỏi và bất lực trước sự lạnh lùng của hắn, thế nhưng nàng vẫn không thể từ bỏ hắn, nàng muốn được gặp hắn một lần, muốn cố gắng thêm một lần, sau khi Lưu Nhiên đến nàng vẫn vô hồn nhìn ngắm những cánh mai ngoài kia, hắn nhìn bóng nàng vị Công Chúa mà Quân Thượng nhà hắn đem lòng yêu, nàng xinh đẹp, trong thật yếu đuối, nhưng hắn biết nàng lại mạnh mẽ hơn ai hết, sau khi im lặng hồi lâu, hắn đang có chút thất thần thì nghe nàng lên tiếng "Lưu Thị vệ, Hoài Nguyệt nhờ huynh giúp một việc" hắn vội chấp tay hành lễ "thuộc hạ không dám, Công chúa có gì xin cứ phân phó, thuộc hạ dù có hi sinh cũng sẻ giúp người hoàng thành", đã lâu rồi hắn không gọi nàng là phu nhân nữa, nàng cười tự giễu , giờ đến danh xưng Hạo Nam hắn cũng không muốn cho nàng "ta muốn đi tìm chàng ấy, nhờ ngươi đưa ta đến gặp chàng một lần" nghe vậy hắn khó xử "chuyện này thì...." Nàng tiếp lời "chàng không muốn gặp ta phải không, ta biết, nhưng mà...." Nàng quay lại gặp hắn, ánh mắt mờ mịt không chút cự li, đôi mắt ấy đang tuyệt vọng biết bao, "nhưng mà ta chẵn biết làm sao nữa cả, cũng không biết nhờ ai giúp ...ta...chỉ còn một mình mà thôi"
Giờ phút này nhìn nàng tan thương như thế hắn chẵn thể từ chối được nữa, hắn quyết định làm trái ý Quân Thượng một lần, sau lần này hắn sẽ tự đến hình phòng lãnh phạt, dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ mang nàng đến gặp người một lần, hắn không muốn nhìn nàng đau lòng thêm nữa.
Gia Luật Hạo Nam đang ở biên giới Đại Tống và Liêu Quốc, hắn đang luyện hóa thiên môn trận, gần đây hắn đã tìm được tâm trận, nghe nói là một người có thể trạng chí âm chí dương, giết người đó rồi chôn xác vào trận là hoàn thành trận pháp, không lâu nữa hắn sẽ xua quân thảo phạt Đại Tống, dành lại đất nước của hắn có nghĩa là đại nghiệp của hắn sắp thành công.
Lúc nàng đến cũng là lúc trời đã tối, Lưu Nhiên biết nàng chỉ là người bình thường, hắn để nàng chờ phía ngoài trận, dặng dò nàng cứ chờ ở đây, chút nữa quân thượng sẻ trở về.
Sau 1 khắc chờ đợi quả nhiên từ phía xa trong đám sương khói mờ ảo hắn từ từ xuất hiện, nàng chưa kịp gọi hắn thì thấy phía sau hắn còn có một vị cô nương theo sau, nàng biết nàng ta "Dương Bài Phong" thấy thế nàng đành nuốt lại lời nói, tránh sang một bên đứng vào bóng tối, phía xa truyền đến lời nói của cô Nương kia "Gia Luật Hạo Nam, ngươi đứng lại cho ta " nàng ta đuổi kịp chắn trước mặt hắn "ngươi đứng lại" hắn nhìn nàng ta vẻ mặt không biểu tình, bởi vì sương đêm nên nhìn hắn cỏ vẻ mờ mịt, hắn lặng im không nói, nàng kia lại nói "tại sao ngươi lại như vậy? ngươi có biết điều ngươi đang làm là thương thiên hại lí hay không?" hắn nói "hôm nay ta sẽ không giết cô, cô về đi, lúc nảy ta đã nói rõ ràng"
Nàng ta lại trả lời "rõ ràng nguơi không xấu..." hắn cắt ngang "cô hiểu ta lắm sao? Ta đã nói với cô, cô đừng quá áo tưởng rồi mà" nàng ta nức nở ôm chầm lấy hắn "chẵn lẽ ngươi đã quên chuyện xảy ra dưới thạch thành, Hạo Nam ta thật sự yêu ngươi, ngươi dừng tay đi được không?" Hoài Nguyệt phía xa chứng kiến tất cả, hắn đứng im một lúc để nàng ta ôm lấy, sau đó hắn nhẹ choàng tay đáp lại nàng ta.
Nàng mở mắt to nhìn từ đầu đến cuối cũng chứng kiến từ đầu đến cuối, rồi lắc đầu tự lẫm nhẫm," không thể như thế được... không phải, không phải " , nàng lúc này như kẻ thứ 3 giữa họ nhưng mà, nàng rõ ràng đến trước mà, nàng quay người chạy khỏi đó nàng không muốn chứng kiến nữa,cũng không kiềm được bật khóc. mọi thứ không thể thay đổi không thể cứu vãng nữa, tình yêu của nàng càng mờ ảo như khói sương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro