Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 4: Nhất Thế Bình An

"Thắp một ngọn đèn cả một đêm nghe tiếng sáo cô độc
Chờ một người ba, bốn thu luân chuyễn
Gió qua cửa chính ,đình viện sâu lạnh lẽo
Một tờ giấy đỏ , hẹn ước duyên phận muôn đời sau
Sử sách lật lại , kí ức niêm phong
Uyên ương mĩ lệ họa lại kiếp này phù du cô độc
Lời thề cả đời ở Trường An ai còn đang đợi
Là Ai quá thật lòng ?"
"Sư phụ người nói xem, nữa đêm rồi ai lại gãy lên khúc nhạc thê lương này chứ". Đứng ngoài cửa cung, tên tiểu thái giám không nhịn được cơn buồn ngủ phải tìm vội chủ đề để nói, nhỏ giọng hỏi La Khiêm Công công "suỵt, ngươi im lặng đi, là Bệ Hạ đang gãy đàn", tiểu thái giám hoản hốt lấy tay che miệng nhưng vẫn không kiềm được tò mò, hỏi nhỏ "sư Phụ, sao hôm nay Bệ Hạ lại đến nơi âm u này gãy đàn chứ? Con đứng đây mà thấy lạnh lẽo đáng sợ rồi" La Khiêm liếc mắt hắn cảnh cáo, rồi thở dài "người thì biết cái gì. Hôm nay là thất 3 năm của Nguyệt Nương Nương. Đã 3 năm rồi, Bệ Hạ vẫn không ngừng thương nhớ người, aizzz sức khỏe của người dạo này ngày càng không tốt rồi" vừa dứt lời, bên trong điện truyền ra tiếng ho "khụ ..khụ" từng cơn đứt quảng rồi càng lúc càng nặng nề. La Khiêm vội chạy vào lo lắng "Hoàng Thượng xin người cẩn thận Long thể, xin người bớt đau lòng" hắn ngồi đó nặng nề lấy tay che miệng, cơn ho từng cơn não nề, rồi khoác tay ra hiệu cho La Khiêm ngừng lại, La Khiêm vẫn lo lắng "Hoàng thượng xin người cẩn thận Long thể"
"Trẫm biết sức khỏe của mình, Thái Y đã chuẩn đoán Trẫm chỉ còn vài năm thôi... La Khiêm ngươi nói xem, những năm qua Trẫm đã làm tốt chưa", La Khiêm vội quỳ xuống "Hoàng thượng người vĩnh phúc trường tồn, mệnh đế Vương, người sẻ trường tồn cùng trời đất, những năm qua người trị vì đất nước yên ấm an cư lạc nghiệp, người phải giữ gìn Long thể để lo cho con dân, Hoàng thượng" hắn cười khổ "trường tồn cùng trời đất?... Trẫm nào muốn đâu, Trẫm vốn muốn đi cùng nàng... Trẩm nợ nàng quá nhiều rồi.. khụ khụ..."
La Khiêm lại khóc "Hoàng Thượng, Nguyệt Nương nương trên trời có thiên cũng muốn người sống tốt, nhất định là vậy, nhất định là vậy".
Đêm đó gió thổi từng cơn lạnh lẽo, có người mãi nhớ về một người đã xa.
Để rồi duyên phận một lần nữa lướt qua, trong một cơn mưa mùa Hạ tầm tã, tại chùa Thiên An Tự thành Trường An. hắn vận trường bào đen tuyền tuấn Mỹ, dưới chiết ô phía sau La Khiêm đang cuối người che chắn. Nàng che kín khuôn mặt, tay cầm chặt tán ô xanh, cả hai đã gặp lại nhưng lại lướt qua vai nhau, hắn vội quay đầu nàng đã biến mất, khoản khắc hắn quay đi, nàng lại lặng lẽ dõi theo từ phía sau.
Mùa Hạ năm này mưa lạnh giá, thôi thì ta hãy bỏ qua nhau, chúc người nhất thế bình bình an an.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro