Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1: Một kiếp phù du

"Nấu một ấm trà, bẻ một nhành mai trắng

Mở tán ô xanh, mưa đỗ rào rào

Đào thơm nở đầy trước mộ

Hoa rơi như gió bụi.

Nổi nhớ của ai, trên bia đá đâm chồi..." (1)

Gần đầu xuân thành trường an ấm áp không khí mùa xuân, hoa đang dầng nở rộ

Hán Tuyên Đế năm thứ 3, thiên hạ thái bình, dân chúng ấm no, an cư lạc nghiệp.

Tương Truyền Hán Đế ngày đêm lo lắng chuyện quốc sự, trị vì dân chúng ấm no, thiên hạ thái bình thịnh thế mà bỏ bê hậu cung, đến thời điểm hiện tại hậu cung vẫn trống trãi, dù cho bao nhiêu quan lại dâng tấu kiến nghị Hoàng Đế bổ sung hậu cung, nhưng Hoàng thượng vẫn bỏ ngoài tai, đối với ngài quốc gia mới là đại sự. 

Đó là lời đồn đại được lang truyền rộng rãi, nhưng sự thật thì sao? Trong nhân gian vẫn luôn lang truyền một câu chuyện. Chuyện kể rằng Hán Đế sủng ái một vị mỹ nhân, nhưng sau đó vị Mỹ nhân ấy lâm bệnh qua đời, từ đó ngài phong tỏ hậu cung, không để ý đến một ai nữa, vị Hoàng Hậu duy nhất cũng mất tích, không biết đi đâu. Chỉ biết rằng hiện tại người một thân một mình giữ chốn cung cấm nguy nga.

"Hoàng đế của chúng ta một mực si tình là thế, nghe nói vị mỹ nhân đó qua đời đã lâu, nhưng người vẫn ngày đêm mong nhớ, một đêm đã bạc trắng đầu, thật là một thiên tình sử đáng để người đời ca tụng" kẻ qua đường Ất nói, người qua đường giáp lại gật đầu tán thưởng "đúng thế đúng thế" quán trà lâu mấy chóc xôn xao nhộn nhịp.

Ở chốn thâm sơn cùng cốc này, mấy khi được nhiều người ghé qua nhưng hôm nay lại nhộn nhịp hẳn.

Bên vách màng che, có 2 nữ tử đang ngồi thưởng trà, nghe được câu chuyện chỉ khẽ cười nhẹ, chuyện đời như gió thoảng mây bay, chớp mắt đã qua 3 năm rồi.

"Diệp Hoang... (2) cô nương đang nghĩ gì mà trầm tư như thế?"

Đối diện nữ tử che kính khuôn mặt đang lơ đểnh nhìn nơi xa, lúc này mới quay đầu, nhìn vị phụ nhân trước mặt "Dương phu nhân, tiểu nữ không suy nghĩ gì cả, chẵn qua thấy cuộc đời quá huyền ảo mà thôi" vị Dương Phu nhân mà cô nương trẻ ấy gọi chính là Mộc Quế Anh, còn vị Diệp Hoang trước mặt đây chính là Hoài Nguyệt, ngày đó khi nàng nhảy từ tường thành trăm trượng, táng thân trong trời tuyết trắng, mãi mãi nằm lại thành Trường An, Hán Tuyên Đế vì quá đau lòng mà ôm thi thể nàng suốt 3 ngày đêm, sau đó vận cho nàng bộ hỷ phục đỏ thẩm, không quan tâm lời cang ngăn, phong nàng làm đệ nhất phu nhân, những gì hắn nói cho nàng, hắn vẫn giữ nguyên lời hứa, nàng từ đây sẻ là thê tử duy nhất của hắn, tang lễ theo lễ nghi của hoàng hậu long trọng bật nhất thời điểm đó. Hoàng lăng của nàng cũng đặt tại Vương Lăng, Hạo Nam hắn đã hạ một đạo thánh chỉ, sống cộng sàn chết cộng nguyệt, dù sống hay chết hắn cũng sẻ ở cùng nàng.

Sau khi Hoàng lăng được đóng lại, tối hôm đó Mộc Quế Anh đã lẻn vào, mang thân xác nàng đi, nàng ấy dù sao cũng là sư muội đồng môn của Hạo Nam, thuật thay tim đổi mệnh nàng ấy cũng biết, nhưng Mộc Quế Anh không luyện tà đạo, trái tim trong lòng ngực của Hoài Nguyệt cũng chỉ là một quả tim giả, mạng sống của nàng sẽ chỉ kéo dài thêm được 10 năm mà thôi.

Khi mở mắt ra lần nữa thân thể dập nát đáng thương, Mộc Quế Anh đã tốn không ít tâm sức mới chữa trị trả lại cho nàng một thân xác hoàng chỉnh, nàng ấy nói "Công Chúa, dân phụ nợ người một ân tình, hôm nay đã có thể đền đáp, mong người sống cuộc sống mới, an an lạc lạc suốt quảng đời còn lại"

Sau hơn một tháng điều trị, vết thương lớn nhỏ trên người đã ổn , nàng mới biết tại sao nàng còn ở thế giới này, Mộc Quế Anh cứu nàng, lần này là phúc hay họa? mà phúc hay Họa cũng không còn quan trọng nữa. sống qua 2 đời người mọi thứ cũng nhẹ nhàn hơn, 10 năm không quá ngắn cũng không dài.

"Dương Phu Nhân, đa tạ ơn cứu mạng của người, tiểu nữ từ lâu đã không còn là công chúa gì nữa, xin người đừng gọi ta là công chúa nữa... cuộc đời này của ta, mỏng manh nhỏ bé, lại ngắn ngủi như ngọn bồ công anh, thổi nhẹ là bay" nói rồi nàng nhìn nàng ấy ân tình "Diệp Hoang, từ đây tên của tiểu nữ là Diệp Hoang.... người cứ gọi ta là tiểu Hoang đi"

"từ ngày ấy tời giờ cũng qua 3 năm, cô nương thật sự đã nhẹ lòng?" Mộc Quế Anh lên tiếng kéo nàng về thực tại.

"Dương Phu nhân nói quá lời, tiểu nữ có gì mà không nhẹ lòng đây, mở một quán trà nơi Lạc Dương này cũng tốt, rời xa thị phi, sống cuộc đời còn lại an an ổn ổn thôi, 3 năm rồi ta cũng chu du khắp nơi. Thế giới đẹp đẽ này đã nhìn đủ thấy đủ, thời gian còn lại cứ như thế này đi." Nàng uống một ngụm trà đáp nhẹ.

"lần này trở lại thăm cô nương, thấy cô nương vẫn sống tốt, ta rất vui lòng, có lẽ hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ta và Dương gia sắp rời khỏi đây rồi, chúng ta quyết tìm một vùng đất mới, cũng muốn an cư lập nghiệp..."

Mộc Quế Anh rời đi rồi, nàng ấy cũng nên tìm cho mình một vùng trời bình yên, chăm chồng dạy con. Cuộc sống bình lặng mà trôi. 

chú thích: 

(1): lời bài hát hoa tư dẫn của Hà Đồ, mọi người thích có thể seach để nghe nha.

(2): Diếp Hoang là tên gọi khác của cỏ Bồ Công Anh, tác giả dùng Diệp hoang, từ đồng âm, dễ đọc hơn mà thôi  ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro