Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Mong ước của ta chỉ có một..."

Một đêm tĩnh lặng. Tại nơi nghĩa trang trong giáo đường của khu trung tâm thị trấn lúc này, trước ngôi mộ mới được xây nên một cách khang trang, một bóng đêm đang cất lên tiếng hát. Tiếng hát nghe mà não lòng. Bóng người ấy đang hát vì một sự mất mát, hát vì thêm một sinh linh mà cô cho là có ý nghĩa với cuộc đời mình lại về với thiên đường. Cô, Kousaka Honoka - một vampire ngàn tuổi, đã trải qua bao nhiêu thời kì phồn thịnh và suy tàn của thế giới. Cô đã gặp không biết bao nhiêu người, không biết bao lần con người bước ngang cuộc đời cô. Nhưng ở đây không chỉ dừng lại như thế, con người mà cô hằng yêu thương, con người đã dạy cô hát, đã chỉ cho cô đâu là hạnh phúc thực sự, bây giờ lại nằm yên trong nấm mồ kia, lạnh ngắt, không nói gì cả. Cô chẳng thể làm gì khác, cô đã có thể biến người ấy thành một vampire giống mình, sẽ mãi mãi bất tử và thoát khỏi sự đau đớn của tuổi già và bệnh tật. Khi đã định làm như thế cô lại cảm thấy mình thật quá ích kỉ, và người đã không mong muốn một cuộc sống như thế.

"Nếu để trải qua cuộc đời bất tử cùng em, tôi sợ sẽ không còn là chính mình. Chi bằng hãy để tôi yêu em như một con người, và chết như một con người, như thế tôi đã mãn nguyện rồi."-Người ấy đã nói như vậy.

Đó là vì bao mà giờ đây cô lại lẻ loi trơ trọi một mình.

"Bởi vì giữ lời hứa với người mà ta đã phải cô đơn thế này người biết không." –Honoka cất tiếng.-

"Ta bây giờ chỉ có thể hát cho người nghe, như mọi khi chúng ta vẫn hay làm, và đó cũng là điều khiến ta gặp được người người có biết không....".

"Ước gì khi ấy ta đã ích kỉ, ta đã khiến cho người sống cùng ta, thì ta sẽ không như thế này.".
Cô rưng rưng nước mắt, mỉm cười một cách đau đớn.

"Ahh..., nhưng mà như thế thì người sẽ giận ta và không bao giờ tha thứ cho ta mất....".
Nói đến đây Honoka bật khóc, quỳ xuống ngôi mộ mà khóc một cách tỉ tê.

"Người biết không, ta căm ghét bản thân khi mình lại không thể chết như người được. Ta chỉ thật sự hạnh phúc vì điều ấy bởi vì chính sự bất tử mà dòng thời gian này đẩy đưa ta đến với người. [Chính cái thứ mà ta ghét lại giúp ta, thật trớ trêu làm sao.] ta đã nghĩ như vậy đấy.".

"Ôi giá như mà ta có thể trở về bên người.... Chi bằng ta đánh đổi cái cuộc sống vô nghĩa này mà trở về bên người, vì bây giờ không có người, cuộc đời này chẳng còn nghĩa lí gì cả."-Honoka thở dài.

"Vậy sao cô không thử chết một lần đi?"

Từ đằng xa bước đến là một vị nữ tu trong chiếc váy đen tuyền, đeo một cây thánh giá ở cổ, mái tóc màu vàng kim, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo cùng với cây kiếm bạc trên tay. Honoka không quay lại nhìn, đấy không phải vì cô khinh thường, mà là bởi vì cô biết rõ đấy là ai. Cô đã để ý cô gái này từ khi còn bé, từng bước trưởng thành và những chiến công lẫy lừng của cô ấy cô đều đã biết tường tận. Ayase Eli, nữ tu phục vụ cho Chúa Trời, có thể xem là một thiên địch của cô. Honoka đã nhận thấy mối nguy hại từ cô gái này đã rất lâu rồi, nhưng cô lại từ chối trừ khử cô ấy, mặc cho biết bao kẻ cùng loài khác nói gì đi chăng nữa.

"Mạng sống con người chỉ có một, không phải như chúng ta, họ không sống vĩnh hằng. Ngươi không có quyền tước đoạt mạng sống của người khách chỉ vì ngươi là kẻ mạnh hơn được."-Đó là điều mà Honoka từng nói.

Có lẽ chính vì vậy mà Honoka dù là một vampire thuần chủng và cao quý đi chăng nữa vẫn bị xếp vào danh sách trung lập của những kẻ cùng loài khác. Nói chính xác hơn thì cô giờ đây là kẻ thù của cả hai loài.

"Cô ở đây thật tốt quá, ta đang muốn chết lắm đây."-Honoka thở dài.

"Cô thật sự muốn chết đến như vậy à? Chỉ vì một [Con người]?"-Eli hỏi.

"Ừ phải đấy, ta chẳng phải kẻ máu lạnh, ta vẫn có trái tim, và một khi nó còn đập thì trái tim này vẫn mong muốn trở về với người ấy."

"Tôi thật không hiểu nổi cô, cô khác hoàn toàn với bất cứ những kẻ nào tôi từng ra tay, có nhiều vampire giống như cô chứ?"

"Haha, điều đó thì, ta cũng chẳng rõ nữa. Nhưng ta chỉ quen một số người thôi. Mà cô biết đấy, ngay cả vampire bây giờ cũng tránh xa ta, chỉ vì không giết cô đấy, liệu điều đó có ngu xuẩn không huh?"

Eli lắc đầu.

"Chính tôi cũng không biết, tôi không thể trả lời cho cô được."

"Vậy sao...."

Mọi thứ lại trở nên im lặng. Im lặng đến mức mà cả hai có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua những tán cây ở khu nghĩa trang và cả tiếng lá xào xạc. Eli muốn kết liễu Honoka ngay tại đây, nhưng dường như lương tâm cô lại không hề muốn vậy. Nói đúng hơn kẻ đang ở trước mặt cô làm cô cảm thấy thật khó hiểu, hay là bởi vì cô chưa từng có hoặc là đã quên đi cảm xúc như vậy. Điều trước giờ cô luôn được khắc cốt ghi tâm rằng vampire là những kẻ máu lạnh, những kẻ sẵn sàng thỏa mãn dục vọng cho bản thân và không biết bao lần làm lũng đoạn lịch sử con người. Phải chăng điều ấy đã không đúng, hay chưa từng bao giờ đúng? Cô thực sự rất khó chịu với cảm xúc của mình ngay lúc này. "Giết hay không giết?"-tâm trí cô cứ nghĩ mãi điều đó. Nên nhớ rằng cô cũng không phải là cỗ máy giết chóc của giáo hội, điều cô làm chỉ là muốn mang lại cuộc sống yên bình cho con người, và cô cũng là một người đong đầy cảm xúc. Chính vì vậy mà cô cứ phân vân mãi không biết phải làm thế nào cho đúng với lương tâm.

"Này, Eli, ta nhờ cô một chuyện được không? À không, hai chuyện nhé ?"

"Tôi cần lắng nghe điều đó là gì, sau đấy sẽ là câu trả lời của tôi."-Eli nói.

Một vampire đang cố thỏa thuận với cô điều gì? Điều này lại càng làm cô khó hiểu hơn.

"Liệu cô có thể đặt hoa lên mộ của Tsubasa mỗi năm giúp ta được chứ?"

"Được."-Eli gật đầu.-"Tôi sẽ làm điều ấy trong khoảng thời gian hữu hạn của con người."

"Như thế thì tốt quá. Vì ta nghĩ mình không xứng đáng để làm điều đấy."

"...Vì sao?"

"Ta là giống loài bất tử, nếu để cho một người sống mãi mà không chết đi tiễn đưa một kẻ có vòng đời ngắn ngủi thì có phải là quá đáng không."

"Và cũng bởi vì ta sẽ không thể thực hiện được lời hứa với người đấy."-Honoka nghẹn ngào.

"Vậy còn điều thứ hai?"-Eli hỏi.
"Điều thứ hai có lẽ là ta biết cô cũng đoán được, với thanh kiếm bạc lẫy lừng đó thì việc kết liễu một vampire thuần chủng không phải là điều khó với cô đâu."

Eli tròn mắt. Thật sự cô không thể hiểu nổi tình huống này hay là chính hoàn cảnh này. Vì với cô, điều Honoka làm bây giờ không thể nào làm cho cô vung kiếm một cách dứt khoát được nữa. Đó là sự thương hại? Sự đồng cảm? Cô không biết nữa. Một vampire khóc thương cho con người mình yêu thương, những thứ tưởng chừng như có trong cổ tích lại tái hiện trước mắt cô như thế.

"Eli, liệu cô có thể làm điều đó được không?"-Honoka hỏi.

"Tất nhiên là tôi có thể, chỉ là...tôi không thể hiểu được."

"Về điều gì?"

"Tại sao, vì điều gì mà cô đi xa đến mức này?"

Honoka cười nhẹ.

"Vì sao cô lại cười?"-Eli hỏi một cách khó hiểu.

"Không phải ta đang cười cô đâu. Có lẽ là cô chưa hiểu được cảm xúc "yêu" là như thế nào."
Honoka đứng dậy.

"Phải, là vì yêu đấy. Bởi vì quá yêu một ai đó, người ấy đáng quý, đáng yêu dấu đến mức..."-Cô quay lại, mỉm cười một cách đau đớn, cùng đấy hai hàng lệ tuôn rơi.-"...mà ta chẳng có gì phải hối tiếc trên cuộc đời này cả."

Lồng ngực của Eli quặn thắt lại. Có lẽ là cô đã hiểu được cảm xúc của Honoka là thế nào, bởi vì chính cô đã từng yêu và được yêu, nhưng người ấy bây giờ đã ở nơi mà cô không thể nào với tới được. Khác với cô thay vì lao vào nghiệp chướng mà quên đi nỗi đau, kẻ này lại chọn cái chết là cái kết để giải thoát chính mình. 'Thật ích kỉ.'-Eli nghĩ. Vì sao cô không thể chọn cách này nhưng kẻ kia lại khẩn cầu cô ban cho ân huệ ấy. Cô không phải là nhà từ thiện. Đến lúc này Eli chợt khóc. Những giọt nước mắt rơi vì sự giận dữ hay vì đau thương, cô không thể phân biệt được. Nhưng có lẽ cô đã có câu trả lời cho chính mình.

"Được rồi, nguyện theo ý của cô."

Nói rồi Eli giương thanh kiếm lên. Bằng một đường kiếm gọn nhẹ, lưỡi kiếm đâm thẳng vào trái tim Honoka. Lúc này Honoka, tay nắm lấy lưỡi kiếm, khóe miệng chảy ra những giọt máu đỏ tươi, miện nở một nụ cười nhẹ nhõm. Vừa khi ấy ánh mình minh lóe rạng, ánh nắng ngập tràn bao trùm lấy cả hai.

"Cảm ơn cô nhé, Ayase Eli."

"Cảm ơn gì chứ, đó là bổn phận của tôi, đó là điều tôi phải làm."

"Haha, đừng tự dối lòng như thế!"-Honoka cười.

Đoạn Honoka ngước lên trời nhìn về phía xa xa, thân thể tan thành những hạt cát mà phân rã đi từng chút một.

"Bầu trời lúc nào cũng như thế nhỉ. Ah, ta đã có thể nghỉ ngơi rồi....Suốt ngàn năm dài đằng đẵng, mãi cũng có thể yên giấc....."

Những phần còn lại của Honoka tan vào không trung, để lại một Eli trống trải. Eli, tay cầm thanh kiếm bạc trầm ngâm. Có lẽ rằng cô đã chọn sai con đường cho mình, có lẽ là cô đã quá ngu ngốc, ngốc hơn cả kẻ đã "chết vì yêu"kia.

Eli cắm thanh kiếm xuống bên cạnh ngôi mộ, ngoái nhìn một lúc, và rồi ngoảnh đầu bước đi trong ánh mặt trời buổi sáng mùa thu.
.
.
.
.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, sự biến mất của vị nữ tu lừng danh sau sự kiện diệt trừ chúa tể vampire dần trở thành dĩ vãng. Không ai rõ cô đã đi đâu, đang ở đâu. Chỉ duy điều họ biết rằng, cứ mỗi thu đến, ở dưới ngôi mộ mà bên cạnh nó là thanh kiếm bạc sáng chói, một lẵng hoa hồng tươi thắm được đặt ở đấy, để tưởng niệm một người đã khuất, và cũng như là để tôn vinh một tình yêu đẹp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro