Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vận mệnh Hồi Sinh

Phản rồi, phản rồi!!!

Vân Mộng ta lại chứ chấp một nghiệt đồ.Một nghiệt đồ Ôn Thị.

Phụ thân mẫu thân không còn nữa,tỷ tỷ cũng mất ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng đi rồi... Để lại ta...

Chỉ còn mình ta...

Ta nhớ các người...

Liệu cô đơn đã khiến ta trở nên kém kỏi...?

Không nhìn ra nổi một tên phản đồ.

Hắn ta vậy mà là hậu duệ của Ôn Thị,thâm nhập vào môn sinh từng bước xây dựng kế hoạch trả thù.

Lúc ngươi bị vứt bỏ ta là kẻ đã cứu rỗi người, đến bây giờ phải chịu kết cục như thế này...

"Haha!!!...Ôn cẩu các ngươi được lắm!!"

Giang Trừng bất lực mà cười lớn, Tam Độc đã gãy ,linh lực mất hết bây giờ nhìn y chẳng khác nào phế nhân...

"Thưa tông chủ,món quà ta tặng cho ngài xem tuyệt vời chứ"

Thiếu niên kia cầm đóa hắn liên trên tay,bước dần về phía Giang Trừng.

Dưới chân thân xích y kia là xác của biết bao nhiêu môn sinh của Giang Thị.

Cảnh tượng không khác thời điểm huyết tẩy Liên Hoa Ổ năm xưa là bao.

Mùi máu tanh tưởi khắp mọi nơi khiến Giang Trừng khó chịu tột độ.

"Súc sinh muốn trả thù thì cứ nhắm vào ta hà tất phải đụng chạm người vô tội"

"Vô tội?Lũ Giang Gia các người ai cũng có tội"

Tên kia tức giận hét lên, phóng liên tiếp những cánh hoa từ đóa hắc liên kia tấn công khiến Giang Trừng khó khăn tránh né.

Tiếc là một cánh hoa đã ghim vào chân y, sau đấy hai cánh hoa nữa lại ghim vào vai y.

Ôn Hiển bước tới đạp mạnh vào vai y:"Giang Trừng mối thù ngươi diệt toàn tộc ta cần tới lúc tính sổ rồi!!!"

Xích y nhân kia triệu hồi một Nhật Kiếm Trận ngay giữa hắn, trận pháp khởi động bao nhiêu linh kiếm đâm xuyên người hắn khiến cho Giang Trừng không khỏi phải nôn một ngụm máu

Ngay khi hắn sắp bị đâm xuyên tim thì một thứ gì đó bay đến phát ra ánh sáng bao trùm ngăn cản giúp Giang Trừng, sau đó hắn cảm thấy mình bị ánh sáng đó hút đi.

Lúc này Ôn Hiển phát hiện người trong trận pháp đã biến mất mà thay vào đó là 1 cái lư đã vỡ,hắn ta cả kinh.

"Đỉnh Luân Khôn??sao pháp khí đó lại bảo vệ hắn??"Hắn ta thắc mắc nhưng rất nha Ôn Hiển vẫn giữ được bình tĩnh.

"Giang Trừng cho dù ngươi đi đâu ta cũng sẽ giết ngươi"Thiếu niên kia nhìn lên bầu trời.

Trong khu rừng đêm đó dường như sắp có một thứ sẽ thay đổi được quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro