Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Niệm Nghi nghe xong chớp chớp mắt, nhìn tay mình đang bị nắm lấy, vội rút tay lại, nở nụ cười xinh đẹp yêu kiều

"Lấy anh rồi tôi chẳng phải sẽ trở thành mục tiêu trả thù của chúng sao. Đừng nói đùa nữa, thưa Sầm tiên sinh! "

Khắc Uy nghe cô nói xong nhếch môi cười rồi thở dài

"Triệu tiểu thư, thế nghĩa là em từ chối tôi sao? "

Cô thản nhiên gật đầu mà không hề suy nghĩ

"Anh nghe không hiểu à. Cần tôi nhắc lại lần nữa không? "

Khắc Uy lắc lắc đầu, đây là lần đầu tiên anh bị từ chối nên anh có chút không cam tâm

"Triệu tiểu thư, tôi cảm thấy chúng ta rất hợp nhau. Lấy tôi, em sẽ có một cuộc đời viên mãn. Xét về mọi mặt, chỉ có lợi không có hại. Tôi khuyên em nên suy nghĩ cho kỹ! "

Cô nghe xong, tay bất ngờ ôm lấy vai anh. Rồi đưa mặt mình sát lại mặt anh. Khắc Uy thấy cô đột nhiên táo bạo như thế chỉ nhìn cô cau mày

"Anh muốn tôi lấy anh chỉ vì cái tên chúng ta hợp nhau thôi sao? "

"Em không muốn?"

Cô nghe câu hỏi này, bật cười. Nếu cô muốn lấy chồng, người xếp hàng theo cô chẳng ít. Tại sao phải lấy anh ta làm gì?

"Tôi tất nhiên không muốn rồi. Lấy một người không yêu mình, chính là con đường chết. Anh nghĩ, tôi sẽ chấp nhận gông xiềng của một cuộc hôn nhân không có chút ý nghĩa này à? "

Khắc Uy chợt hiểu ra, cô gái này không hề yếu đuối mà rất mạnh mẽ. Nghĩ gì nói nấy không hề kiêng dè. Khác hẳn với những phụ nữ hay quấn lấy anh để có danh phận. Một cô gái xinh đẹp, thẳng thắn đến mức dễ dàng bộc lộ ra như thế này chắc chắn không là mối nguy ngầm. Cô gái này, khẳng định là 'dùng' được!

"Yêu sao? Tôi cảm thấy việc này có thể từ từ bồi đắp. Không nhất thiết yêu mới lấy nhau. Em có lẽ không biết, ngoài kia những người yêu nhau nhưng không hề cưới nhau đầy ra đấy. Vì vậy mỗi năm họ chia tay rồi quen người mới rồi lại chia tay. Em biết vì sao họ yêu mà không cưới nhau không? "

Cô nghe xong khó hiểu hỏi ngay

"Vì sao? "

Anh cười, nắm lấy lọn tóc của cô

"Là vì họ yêu nhau nhưng không có tiền để kết hôn, để sinh và nuôi con. Không có sinh hoạt phí, không có kinh tế để chăm lo cho nhau. Nhưng nguyên nhân chính là họ không muốn bị mất tiền, mất tự do! "

Cô chớp chớp mắt đẹp, cười mỉa mai

"Anh là đang nói đến tiền thôi chứ gì. Một cái cớ thật sự hợp tình hợp lý đấy! "

"Cô bé ngây thơ, người chưa lập gia đình như em chắc chỉ nghĩ đến yêu đương vớ vẩn. Còn Sầm Khắc Uy tôi, ngoài tiền và danh vọng ra. Cái gì cũng không để vào mắt! "

Anh nói xong, dứt khoát đứng lên lại lan can, vịn vào đó ngắm sao trên trời

"Chỉ vì có tiền, anh mới muốn lấy tôi? "

Anh nghe xong, quay lại nhìn, rồi lấy một hộp giống như hộp quẹt thuốc lá ra. Niệm Nghi ghét nhất mùi thuốc lá, nên theo phản xạ đưa lên mũi che đi

Cho đến khi Khắc Uy mở hộp, bên trong là những viên kẹo ngậm bạc hà. Rồi lấy một viên cho vào khoang miệng, rồi nhìn bộ dạng buồn cười của cô

"Ai cũng nghĩ đây là hộp đựng thuốc lá và tôi là người sẽ hút thuốc. Nhưng sự thật là, tôi rất ghét thuốc lá, chỉ thích mua hộp đựng được nhiều kẹo bạc hà. Tôi thích cách thiết kế của hộp thuốc lá và ngậm kẹo bạc hà. Chỉ vậy thôi!"

Niệm Nghi nghe xong, xấu hổ khôi phục bộ dáng bình thường. Thật không ngờ, người đứng đầu thế giới ngầm lại kỳ thị thuốc lá và thích kẹo bạc hà

Sầm Khắc Uy, tên cũng như người uy nghi khắc sâu vào mắt người khác chỉ là nói không với thuốc lá thôi!

"Tôi muốn lấy em vì để củng cố uy lực trong Sầm Bang. Có một vị phu nhân xinh đẹp hiểu chuyện bên cạnh, chẳng phải tốt hơn sao? "

Cô nghe xong choáng váng. Cái gì, anh ta muốn lấy cô về làm bình hoa di động à. Vị phu nhân nghe trang trọng vậy mà chỉ là đi làm đày tớ cho anh ta thôi sao!

"Cầu hôn cũng cần có chút thành ý. Với lại, chúng ta chưa thể gọi là thân thiết. Anh cũng chưa là bạn trai tôi. Cho nên, lấy nhau có phải gấp quá rồi không? "

Lần đầu tiên anh bị người ta nói nhiều lời từ chối khéo như vậy. Siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh để không động thủ

"Ý em là muốn tôi theo đuổi em. Sau đó hẹn hò rồi mới chịu lấy tôi sao? "

Niệm Nghi nghe xong, muốn từ chối thì điện thoại vang lên. Cô lấy túi xách mở ra nghe thì bên kia là giọng nói nịnh nọt khác hẳn với thường ngày

"Sao rồi. Chủ nhân mới của sợi dây chuyền kia con tiếp cận được chưa? "

Niệm Nghi muốn gác máy, chợt nghe vậy liền quay lưng lại để nói chuyện

"Có gì về đó nói sau. Vậy đi! "

Cô nói xong tắt máy không thèm nghe bên kia trả lời. Bĩu môi đặt vào túi rồi khóa lại, quay lưng nhìn Sầm Khắc Uy

"Sao cũng được. Tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt! "

Cô không biết câu nói này sẽ khiến cô có thời gian u phiền chết được!

Khắc Uy nhìn bóng lưng cô đi khỏi, rồi mở điện thoại ra gọi trợ lý của mình

"Điều tra cho tôi một cô gái tên Triệu Niệm Nghi. Có kết quả thì lập tức gửi qua mail. Nhớ, nhanh và phải nhanh! "

Nói xong, anh tắt máy rồi quay lưng nhìn bầu trời, hai tay để ra sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần

-----

Biệt thự Triệu gia

Cô cầm túi xách đi theo người hầu vào nhà. Tiếng người hầu vang vọng cả biệt thự rộng lớn

"Ông bà chủ, cô chủ tới rồi! "

Sau tiếng nói của bà ta, cô bĩu môi bước vào ngồi xuống sofa, đặt túi xách sang một bên. Lười biếng nhìn đôi vợ chồng trung niên cùng bước xuống, gọi niềm nở

"Tiểu Nghi, mới tới à con? "

Niệm Nghi nghe giọng nói này của bà ta đến phát chán. Cô chẳng thèm trả lời, chỉ nhìn người hầu đặt ly nước lọc xuống bàn

"Cô chủ, mời cô dùng nước! "

Cô gật đầu rồi tự nhiên uống, nhìn hai vợ chồng lớn nhỏ ngồi xuống ghế, trong lòng tràn ngập khinh thường

Gọi cô như thân thương lắm, diễn trò cũng hay thật. Nếu không phải vì Triệu gia sắp phá sản, chắc cả đời cũng không cho cô bước vào ngôi nhà này!

Vì chuyện năm đó, không tiếc đuổi cô đi vì hủy hoại danh dự của họ mà!

Cô lười biếng đặt ly nước xuống, cười lạnh

"Tôi đến đây không phải xem hai người diễn trò 'cả nhà thương nhau'. Mà để nói rằng, điều ông bà muốn bước đầu đã thành công! "

Nói xong câu đó, không thèm nhìn họ mà cầm túi xách dứt khoát đứng dậy

"Lời tới nói chỉ có thế thôi. Tạm biệt! "

Ông bà Triệu nhìn nhau, muốn giữ cô ở lại

"Con ở lại ăn xong bữa cơm gia đình rồi đi cũng không muộn mà"

Lời nói này, của người cha nói với đứa con là cô

Cô quay lại, nhìn người cha kia lắc đầu

"Gia đình. Ông bà còn nhớ mình có đứa con ruột là tôi sao? "

Ông Triệu nghe xong, sắc mặt trở nên khó coi. Bà Triệu đau lòng rơi nước mắt

"Tiểu Nghi, con nghe ba mẹ nói đi. Ba mẹ thật lòng muốn tốt cho con thôi. Tại sao con không chịu hiểu?"

Triệu Niệm Nghi nghe xong phá lên cười, vứt túi xách xuống ghế, bước từng bước đến gần người làm cha làm mẹ của cô

"Tốt cho tôi sao? Tốt chính là đuổi tôi ra khỏi nhà, từ bỏ đứa con gái mình. Mặc nó sống chết bên ngoài. Tốt chính là cho Triệu Mãn Lạc đó cướp vị hôn phu của tôi chưa đủ. Cướp luôn thân phận tôi. Cô ta vốn chỉ là trẻ mồ côi được ông bà nhận nuôi. Từ khi sinh tôi ra, ông bà luôn bỏ rơi tôi. Nhiều khi tôi ngồi tự hỏi. Rốt cuộc tôi hay chị ta là con gái ruột của ông bà đây. Nói đi, nói gì cho tôi hiểu đấy. Chứ hành động của ông bà chính là đi ngược lại với cơ số người làm cha làm mẹ rồi. Ai đời lại đi ghét bỏ con ruột, sủng nịnh con nuôi như ông bà chứ! "

Cô nói xong, phát hiện họ một câu cũng không phản bác được thì cười tự giễu. Chỉ tay lên lầu, ánh mắt sắc lạnh

"Lúc chị ta lên giường với hôn phu của tôi. Ông bà ngoài bảo tôi bỏ qua, tha thứ cho chị ta nhất thời nông nổi. Thế ông bà có nghĩ đến mặt mũi của tôi không? Trên đời này, tôi hận nhất chính là ai? "

Cô quay lưng đi, cầm túi xách sắc mặt u ám

"Tôi hận nhất chính là các người! "

Lúc cô định đi khỏi, thì một tiếng nói cắt đứt khoảng không yên lặng

"Tiểu Nghi, em tới chơi à. Sao vừa vào có chút liền về. Ở lại ăn cơm cùng chị và anh rể em đi! "

Niệm Nghi nghe giọng nói đã muốn tặng ngay cho cô ta cái tát vì phách lối. Cô quay mặt lại, nhìn Triệu Mãn Lạc liếc mắt đưa tình với 'kẻ phản bội ' kia

Kẻ phản bội đó chính là vị hôn phu bị cô đá 2 năm trước - Bỉnh Thành

Cô nhìn đôi uyên ương tựa vào nhau mà muốn buồn nôn, nhất là khi Triệu Mãn Lạc nắm lấy tay của Bỉnh Thành

Cô cười khinh bỉ, đưa tay vuốt tóc đẹp

"Hm, một màn tình ái của hai người thật là chói mắt. Làm tôi nhớ 2 năm trước khi bắt gian tại giường, cảnh đó thật sự rất đặc sắc. Không ngờ rằng, 2 năm sau hai người vẫn còn mặt mũi đứng đây ôm ấp nhau như vợ chồng. Tôi nhớ hai người vẫn chưa đi đăng ký kết hôn mà. Có phải sắp sửa kết hôn rồi không. Ngày đó đến sớm chút, để tôi gửi quà mừng cho hai người. Mừng vì đôi kỹ nam kỹ nữ trời tạo một đôi, không thể tách rời! "

Triệu Mãn Lạc nghe xong hết sức tức giận muốn bước lên tát cô thì cô cười lui về sau một bước. Bỉnh Thành vội giữ cô ta lại

"Anh giữ em lại làm gì. Để em tát nó vì không biết trên dưới! "

Cô khoanh tay trước ngực, nhếch môi

"Đúng rồi, hai người cứ bên nhau như vậy nhé. Đừng tách nhau ra đi báo đời người khác. Thế thì vạn sự bình an, thế gian thái bình! "

Niệm Nghi nhìn đứa nhỏ từ đâu xuất hiện ngồi nép vào ngực bà Triệu thì thắc mắc

"Đứa nhỏ này là? "

"Con trai của hai đứa nó! "

Cô quay lại nhìn, có cả con luôn rồi còn chưa cưới. Vậy sớm muộn cũng chia tay. Mỉm cười, cô chỉ cần chờ xem kịch thôi...

Bỉnh Thành một tên thiếu gia ham ăn biếng làm, chắc chắn Triệu Mãn Lạc và đứa nhỏ của cô ta sẽ không có được cuộc sống như mơ đâu. Cái giá của cướp chính là đi tù. Cái giá của làm điều xấu xa chính là chịu báo ứng!

- Triệu Mãn Lạc, tôi chính là muốn cô sống thật khó coi. Đời còn dài, chúng ta từ từ tính nợ mới nợ cũ với nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro