USSR x Việt Nam
lưu ý :))))))
chap 1 tôi bị bíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ý tưởng vãi ra ấy :VVV , tôi vừa học tôi vừa ra chap hơi khó khăn:(( nên chap 2 tôi mới làm truyện được .
Nội dung truyện chap 2 tôi viết nó sẽ theo cảm xúc khi tôi nghe nhạc , vui buồn thất thường nên nếu bạn không đọc được có thể bỏ qua nhé :(((
ok , vô truyện nhóa :33 🤗
à tên truyện tôi mới nghĩ ra :))) xem hay không nhé :33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Không tồn tại"
Hồi tôi còn nhỏ , quê nhà tôi luôn xảy ra nhiều đại nạn chiến tranh quân thù tàn phá cả xóm làng , nó dường như ăn sâu vào tiềm thức lẻ loi ấu thơ của tôi . Mọi thứ đổ nát , đơn sơ ở quê nhà làm con tim cháy bỏng Yêu nước của người Anh trai cả trong gia đình , anh cả đã một mình quyết thề sẽ tiêu diệt bọn quân thù trả lại bình yên cho người dân , xóm làng nơi đây .
Đâu đó , tôi lại cảm thấy sự khâm phục hâm mộ sự Tự tin , quyết tâm thắng trong tâm hồn anh cả .
Và rồi , ngày định mệnh đó...
Người anh Ba , anh ấy tự chính tay mình xé nát lá cờ mà anh trai cả dựng lên nhưng một phất cờ khởi nghĩa vậy mà.... giờ đây lại bị chính người Anh em xé nát nó
Anh cả , liền không thể tin mọi thứ trước mắt , nắm chặt bàn tay nén cơn giận mà hỏi anh Ba :
- Hòa... mày...mày có biết mày vừa làm một hành động gì không...? - Phong
Hòa , anh ấy chỉ nhìn anh cả môi mím chặt ánh mắt màu xanh nay đã đổi thành màu đỏ rực , có vẻ anh cả dường như hiểu ra mọi chuyện .
1 giọt...
2 giọt...
- nước mắt...?-Phong
-ha..., chuyện đã đến nước này rồi , tao cũng không mong mỏi được gì nữa - Phong
Anh cả khóc , bao nhiêu lâu nay tôi mới được nhìn thấy anh khóc lại , lần cuối anh khóc trong kí ức của tôi là khi tôi lên 5 . Trước mặt là mồ của Cha và Mẹ , anh Ba ôm tôi mà nước mắt cứ không ngừng chảy ra , tiếng khóc thút thít của anh giống như một nguồn điện từ người anh sang người tôi Không thể đau lòng hơn chúng tôi chỉ có 3 anh em , cha mẹ mà đi sớm đất nước cứ thế dần mòn .
Anh cả , Thân là anh lớn chịu đựng nhiều cái khó nay Cha Mẹ đi bỏ 3 anh em chúng tôi , trên vai anh cứ như vác 2 cục tạ lớn vô hình , vì không chịu được cảm xúc cứ dồn nén mà... anh bật khóc thật to , gục xuống 2 cái mồ của Cha mẹ tiếng khóc to đến mức , cái âm thanh khóc nó da diết làm da gà tôi nổi lên , anh ba thấy anh cả khóc liền chạy tới ôm anh thấy thế tôi cũng chạy mà dang tay an ủi ôm lấy anh cả ,vậy là ba anh em cứ ôm nhau mà khóc ...
Tuy không hề có một hành động nào dang tay cứu lấy chúng tôi nhưng trái tim luôn phải đập, máu vẫn không thể đổ vô ích nước mặt cứ giữ lại đếm đến ngày có được vinh quang.
Và cho đến nay , mẫu thuẫn giữa 2 anh em tuy có chút "dài" .
Nhưng mà cho đến lập hòa bình đến nay , 2 anh đã về trọn vẹn với nguyện vọng rồi cũng nhờ có công sức của của Anh cả....và cả người đó.. tôi cũng không biết nói sao
Vậy Đồng bào có muốn tôi kể về người đó chứ ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
giờ câu chuyện mới bắt đầu nè :))) này là tập đầu chơi chơi thoi =))
giới thiệu tên cho đỡ bỡ ngỡ nè :33
Mặt trận ghi câu ra thì dài lắm ;-; tôi rút ngắn thành tên " phong " cho dễ gọi ha :>
VNDCCH :))) lấy chữ Hòa ở đuôi sau ta có tên ==> Hòa anh 3 =)))
Việt Nam thì gọi là Nam thoi :33
USSR thì ==> Chú Liên nhóa <33
-------------------------------------------
enjoy mai có tập 3 giờ tôi đi ngủ ✨😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro