Chương 1 : Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp 1
" Tiểu Hi , đợi anh với đi gì nhanh vậy " 1 thanh niên trai tráng chạy về phía người tên là Tiểu Hi
Người đó dựa vào chiếc cây kế bên để đợi người đang chạy đến rồi lạnh lùng nói
" Đừng đi theo tôi " Lời nói sắc bén như đâm thẳng vào tim củ"a người khác
Người thanh niên đó gần như đã quen với lời nói lạnh lùng như vậy nên không còn để tâm
" Tiểu Hi yêu dấu đừng lạnh lùng nữa mà trưa nắng đi bộ không tốt đâu để anh chở về cho "
Người thanh niên này chính là Đông Phong , còn người thiếu nữ xinh xắn nhưng đầy lạnh lùng này chính là Trần Hi , một người thì năng động , nhiệt tình , vui vẻ còn một người là tảng băng Bắc Cực chính hiệu , ít khi nào tươi cười . Có vẻ cô đã trải qua một thời quá khứ đầy tăm tối nên mới có thể trở thành lạnh lùng như bây giờ
Cô bất lực trước sự kiên cường này của anh nên không nói gì đứng tại chỗ chờ anh lấy xe đạp đến , trong khi chờ anh đến thì cô lấy quyển sách luật hàng ngàn luật ra đọc vì năm nay cả hai người đều cả 18 tuổi rồi nên cũng chọn được ngành mà mình yêu thích
Khi cô đang tập trung đọc thì một cái nón đen , áo khoác và khẩu trang được chuẩn bị từ của anh đưa cho cô , mặc xong rồi cô leo lên xe anh không cần biết địa chỉ ở đâu anh cũng chở cô về được vì anh là hàng xóm của cô . Anh quen biết cô khi họ mới học lớp 8 do là gia đình cô mất hết trong một vụ tai nạn khảm khóc nên cô phải tự kiếm tiền ăn uống cũng như cố gắng học để có học bổng
" Qua nhà anh đi , nay mẹ anh mời em qua đó đừng từ chối là thất lễ đó nha " Anh nói xong cũng chẳng cần cô trả lời vì biết tính cô ít nói nên chỉ cần nói cô nghe rồi cô cũng tự qua
Đột nhiên cô nhớ ra là tủ lạnh nhà cô cũng đã hết thức ăn nên tiện đường muốn ghé qua siêu thị mua đồ ăn
" Tới siêu thị " Chỉ cần 3 từ đơn giản nhưng đi vào trọng tâm nên anh hiểu cô muốn đi đâu , anh không chạy thẳng nữa mà tới cuối đường rẽ vào một hẻm nhỏ hướng này là đường đi đến siêu thị ở chỗ cô gần nhất , sau 10 phút đạp hì hục cuối cùng cũng tới
Cô để anh đi gửi xe còn mình thì đi cất đồ vào tủ khóa rồi tiếp tục lấy giỏ đi qua quầy rau củ quả lựa đồ mua , khi anh gửi xong gửi biết đường đi đến quầy này vì hễ cứ vô siêu thị là cô đều đi qua nơi đây trước
15 phút sau cô cũng đã mua đủ nên đi ra tính tiền còn anh vai trò lúc nào đi siêu thị cũng là cầm giỏ , tính tiền xong lấy xe chở cô đi về nói đến việc trả tiền thì cô để cho anh trả vì mấy lần trước anh đều đòi trả tiền nên cô cứ để anh trả tiền vì tiết kiệm được rất nhiều tiền
Cô để anh đứng xếp hàng tính tiền còn mình thì đi xuống tầm hầm lấy xe khi cô lấy xe xong cũng là lúc anh đi ra nên hai người trao đổi vị trí lại như cũ , cô cầm đồ anh đạp xe
Khi đi với nhau hai người đều không hề nói chuyện vì anh biết rõ tính tình của coi nên không quan tâm chỉ có việc gì cần thì cô nói còn nhiêu là anh tự nói tự trả lời còn cô chỉ có việc là lắng nghe
Đến trước nhà cô anh thả cô xuống rồi đi vào nhà mình , khi vô nhà việc đầu tiên cô làm là đi cất đồ đạc rồi tắm rửa gọn gàng mới đi qua nhà anh
Hôm nay cô chỉ mặc một bộ váy trắng suông tới đầu gối , tóc thì chỉ thắt thẳng xuống vì tóc cô dài nên việc thắt tóc cũng hơi lâu nhưng mà rất đẹp , chỉ đơn giản mặc như vầy cũng khiến cô nổi bật hơn hẳn nữ tính hơn và dịu dàng hơn
Xong xuôi hết mọi thứ thì cô khóa cửa cẩn thận rồi đi bộ qua nhà anh vì nay cô còn đi thử việc nên mới ăn mặc như vầy còn bình thường thì áo thun quần dài đơn giản
Khi cô bước qua nhà anh thì hết thảy mọi người đều giật mình bởi người trước mặt quá là khác lạ và đặc biệt trong mắt một người thì cô càng nổi bật hơn nữa chính là tiên giáng trần
" Chào cô chú và anh em mới qua " Cô cúi đầu chào hỏi người lớn bây giờ cô không còn giọng lạnh như bình thường mà sử dụng giọng trầm ấm nghe thật là dễ chịu
" Tiểu Hi của bác đây hả sao mà đẹp dữ vậy trời sau này ai lấy con thì may mắn lắm nhỉ một người đẹp người đẹp nết lại giỏi giang như vậy thì ai lấy con chắc may mắn lắm đó " Cô Phong vừa nói vừa đi xoay cô xem vừa nói
" Dạ cô nói quá , nay cô mời con đến đây có việc gì không cô " Cô cười nhẹ khi nói chuyện với cô Phong cô cảm thấy rất yên bình vì đây giống cảm giác của một người mẹ dành cho con cái mình
" À xém nữa quên mất , cô mời con đến đây ăn cơm với gia đình cô và xem thử bộ đồ cô mới may có vừa với con không " Cô Phong đẩy cô ngồi vào bàn ăn rồi tự tay đem những thức ăn ngon miệng lên bàn , đến khi món cuối cùng dọn lên thì cả 4 người bắt đầu ăn cơm
" Chú Phong , dạo này chú khỏe không " Cô từ từ để chén cơm xuống bàn rồi hỏi thăm chú Phong
" Chú rất khỏe luôn đó nha " Để chứng minh còn khỏe thì chú bỏ chén xuống bàn giơ tay gồng lên
" Bà với con thấy chưa tui còn cơ bắp luôn đó nha " Cả nhà cười rộ lên vì hành động của chú Phong
Sau khi dọn bàn cơm xong thì hai cô cháu cùng nhau đi vô phòng để lại 2 người đàn ông ngồi xem phim ở phòng khách
" Tiểu Hi , cô có may cho con bộ váy nè con xem có mặc vừa không " Cô Phong vừa nói để cô ngồi xuống giường còn mình thì đi lấy bộ váy nếu nói đây là một bộ váy thì có lẽ là sai rồi vì đây là em set áo gồm một cái áo trễ vai màu trắng và chiếc váy suông màu xanh trời nhìn có vẻ là tầm thường nhưng một khi cô mặc vô có lẽ sẽ thành thiên thần mất thôi
" Cô Phong , cô nói đến nguyên một set váy áo này hở cô " Cô cầm lấy set quần áo cầm lên ngắm nghía quả nhiên là đẹp thiệt
" Con cứ lấy về mà mặc nhé , cô phải đi làm việc nhà rồi tạm biệt con " Cô Phong vừa nói vừa đưa tay chào tạm biệt cô , lấy cái bọc cô xếp gọn gàng bộ áo váy đó lại rồi nhìn lên đồng hồ thấy đã sắp trễ giờ nên cô nhanh chóng đi qua tạm biệt cô chú rồi đi
" Này Tiểu Hi , em đi đâu anh chở cho em mặc váy không tiện đạp xe cứ để anh chở cho " Thấy cô đi gấp gáp nên anh đi theo rồi nhanh chóng dắt xe ra
Cô đợi anh dắt xe ra rồi leo lên nói thẳng địa điểm muốn đến
" Công ty phiên dịch " Do hồi qua cô đã đăng kí làm trên mạng giờ chỉ cần đến công ty lấy hồ sơ về là xong , nghe cô nói đến chỗ đó là anh hiểu tại sao cô lại ăn mặc như vậy
" Anh còn 5 phút " Do mải mê suy nghĩ trong đầu mà từ từ đạp chậm lại nghe cô nói anh nhanh chóng tăng tốc vì anh biết cô là một người rất đúng giờ không bao giờ làm trễ công việc
Khi đến nơi thì cô leo xuống đi thẳng vào trong để lấy tài liệu phiên dịch còn anh thì đứng ở ngoài chờ cô ra
10 phút sau anh thấy cô bước ra và trên tay là đống tài liệu để phiên dịch
" Em đói " Cô từ từ đi ra leo lên xe anh rồi nói , nghe cô nói đói thì anh bật cười to vì cái tính tham ăn này chẳng bao giờ đổi
" Hahaa Tiểu Hi bản tính tham ăn của em không bao giờ đổi , rồi rồi em muốn gì anh mua cho " Anh cảm nhận được cái tiếng rắc rắc do vậy không còn cười nữa nếu cười nữa thì anh sẽ bị quýnh bằm dập cho mà xem cô từ nhỏ đã là cao thủ karate nên anh ít khi chọc tức cô lên chỉ có ăn đòn thôi
" Bánh socola " Cô nhẹ nhàng lên tiếng , giọng điệu bây giờ chỉ có trầm ấm và nhẹ nhàng khác với giọng lạnh lùng mỗi ngày khiến anh rất ngạc nhiên nhưng không nói gì chỉ im lặng tăng tốc
Đạp một hồi giữa cái nắng trưa gắt thì anh và cô cũng đến nơi muốn đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro