Chap 2
Bị lộ rồi, cậu giật mình đứng bất động, Hà Mân biết người đứng sau mình là ai vì cậu đã nghe giọng của anh ấy rất nhiều lần. Hà Mân nghĩ có nên chạy không thì tiếng nói Nghệ Tuấn cất lên lần nữa.
- Em có muốn vào cùng anh không?
Nếu lần này cậu còn hèn mọn trốn chạy thì có phải cậu quá ngu ngốc không, cậu đã chờ thời khắc này bao lâu rồi lần này còn bỏ lỡ cậu sợ mình sẽ không còn cơ hội nào mất. Hà Mân quay đầu lại đối diện với người trong lòng mình ngại ngùng gãi đầu.
- Em có thể vào sao ạ?
- Được chứ, vào thôi.
Nghệ Tuấn đi trước mở cửa đi về phía piano ngồi xuống ghế, Hà Mân thấp thỏm vào phòng đóng cửa lại đứng nhìn về phía anh. Lúc này Nghệ Tuấn mới để ý kĩ gương mặt Hà Mân, cậu đàn em này cũng đẹp trai đấy chứ lại còn khá cao, cao hơn anh một chút chỉ là hơi nhút nhát không hợp với còn người cậu chút nào. Thường ngày không cúi mặt thì cũng lén lút khiến anh không thể nhìn rõ.
- Em tìm đại một chỗ ngồi đi.
- A? vâng vâng.
Hà Mân chưa kịp phản ứng câu nói của Nghệ Tuấn cậu vội vàng đi cùng tay cùng chân tới cái ghế đơn để cách chiếc đàn không xa ngồi. Nhìn hành động ngốc nghếch của cậu Nghệ Tuấn bất giác cong môi cười, em ấy đáng yêu thật đấy. Khi thấy Hà Mân ngồi xuống rồi Nghệ Tuấn bắt đầu thả những ngón tay lên phím đàn cất tiếng hát, anh say sưa đắm mình trong những giai điệu không để ý đến ánh mắt của Hà Mân. Đây là lần đầu cậu được nhìn được tiếp xúc với anh ở cự ly gần, cũng là lần đầu cậu nghe trực tiếp giọng hát của anh không bị ngăn cản giữa một cánh cửa nữa.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào người Nghệ Tuấn, tia nắng hắt lên mặt anh càng làm nổi bật đường nét dịu dàng trên khuôn mặt anh, cả người Nghệ Tuấn sáng bừng. Hà Mân nhìn đến ngây người, đây quả thực là một khung cảnh đẹp, anh ấy cũng thật đẹp. Cậu muốn chụp lại khoảnh khắc này, lưu giữ lại ngày anh ấy hát cho cậu nghe. Nhưng cậu không biết rằng bức tranh về hai người họ thời khắc này cũng rất đẹp rất lãng mạn. Cậu lấy dũng khí đứng dậy đi về phía rèn cửa kéo vào không muốn anh bị những tia nắng kia làm phiền. Bài hát hôm nay anh ấy hát cậu chưa nghe bao giờ nhưng bài hát đặc biệt hay. Cậu cứ đứng đó nhìn anh ngơ ngẩn cho đến khi tiếng đàn kết thúc thì cậu mới hoàn hồn lại.
- Em cảm thấy sao hay không?
- Hay... hay, anh hát hay lắm. Mà bài này tên gì vậy ạ?
- Tên là "Anh ấy".
Giữa hai người rơi vào im lặng, thấy Nghệ Tuấn nhìn mình chăm chú vành tai Hà Mân bất giác đỏ lên hai tay luống cuống đổ mồ hôi nắm chặt vào nhau. Vẫn là Nghệ Tuấn phá vỡ bầu không khí im ắng này.
- Em lần sau có thể vào đây ngồi không cần đứng ngoài cửa đâu.
Nghe Nghệ Tuấn nói Hà Mân càng thêm bối dối thế mà lại bị anh ấy phát hiện rồi.
- Em xin lỗi em không cố ý làm phiền anh tập luyện.
Cậu thật muốn tự đánh cho mình một cái nhìn lén người ta mấy tháng trời mà lại nói không cố ý, có quỷ mới tin lời cậu nói. Hà Mân lén liếc nhìn biểu hiện của Nghệ Tuấn thấy anh mỉm cười nhìn về phía cậu lắc đầu nói.
- Không đâu, có em cũng rất tốt. Từ giờ có người cho anh nhận xét rồi.
Sau hôm ấy Hà Mân thoát được cảnh làm một tên nghe lén, cậu và anh nói chuyện nhiều hơn với nhau, giữa hai người họ không chỉ nói với nhau về âm nhạc mà cả học tập lẫn chuyện trong cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro