Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


  Năm tháng thanh xuân có lẽ là năm tháng nhiều tiếc nuối nhất trong đời người. Có người còn dang dở những dự định, có người đánh mất cả một khoảng thời gian vô nghĩa, có người luyến tiếc một thanh xuân cháy bỏng hết mình. Và cũng có những con người nuối tiếc những kí ức bí mật bị chôn vùi không đủ can đảm bật mí.

  Thanh xuân của ba con người Nghệ Tuấn, Hà Mân và Nặc Á cũng vậy, trong họ đều có một bí mật chôn giấu trong lòng. Nếu như năm ấy Hà Mân tin tưởng tình yêu của Nghệ Tuấn một chút, thẳng thắn với Nghệ Tuấn có phải họ của hiện tại vẫn đang hạnh phúc bên nhau không... Nếu ngày đó Nặc Á can đảm trực tiếp tỏ lòng mình với Nghệ Tuấn, bên cạnh làm chỗ dựa cho anh ấy phải chăng giữa họ sẽ có một kết thúc đẹp... Nhưng trên đời này thì làm gì có "Nếu", bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, họ bỏ lỡ nhau ở thời điểm đẹp nhất của cuộc đời, thời gian không thể quay trở lại nữa rồi.

  Ba người họ đều học chung một trường cao trung, Nghệ Tuấn cùng lớp với Nặc Á đã ba năm rồi. Anh và y còn là bạn cùng bàn của nhau, năm tháng cấp ba của Nghệ Tuấn nếu không có Nặc Á chắc anh sẽ suốt ngày bị phạt mất. Nặc Á học rất giỏi mà anh chỉ có khiếu về âm nhạc, bài tập của anh luôn là Nặc Á bên cạnh giảng giải chi tiếp để anh làm, có khi vì quá mệt mỏi phải giảng đi giảng lại mà anh vẫn không hiểu, y sẽ trực tiếp viết đáp án để anh chỉ việc chép vào. Nặc Á đối với Nghệ Tuấn luôn đặc biệt, Nặc Á luôn để tâm đến nhất cử nhất động của Nghệ Tuấn, toàn tâm toàn ý để anh ỷ vào y.

  Có lần Nghệ Tuấn bị phạt chạy quanh sân trường 10 vòng do trốn học, là Nặc Á phát hiện anh kiệt sức ngất trong buồng tắm phòng thay đồ của trường. Nếu không phải là Nặc Á thấy anh lâu quá không về lớp nên đi tìm thì không biết anh sẽ ra sao. Nặc Á khi ấy được cô y tế kể lại với anh nếu lúc đấy không phải là đang cõng anh chắc y đã ngã khụy xuống vì kinh sợ rồi, y cõng anh bọc xơ trong lớp áo khoác rộng chạy nhanh đến phòng y tế. Tay chân Nặc Á rung rẩy mặt lo lắng mồ hôi chảy ra như mưa từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, không ngừng kêu cô y tế khám cho anh. Nhưng tay vẫn không quên kéo chăn che đi đôi chân thon dài của Nghệ Tuấn. Y lần đầu thấy Nghệ Tuấn trong bộ dạng như vậy, môi anh tái trắng không có chút hồng hào nằm dưới mặt sàn, nước từ vòi hoa sen vẫn chảy thẳng xuống thân thể Nghệ Tuấn. Y sợ y rất sợ Nghệ Tuấn có mệnh hệ gì, có ai là không lo sợ khi đứng trước cảnh người mình thích bị như vậy chứ.

  Còn Nghệ Tuấn là chàng trai vừa bước chân vào cánh cửa cao trung, cậu tình cờ gặp anh trong phòng nhạc của trường khi đang đi trả tập tài liệu cho thầy chủ nhiệm để quên trên lớp. Cậu lén nhìn anh qua ô cửa sổ kính, nhìn từng ngón tay mảnh mai của Nghệ Tuấn múa lượn trên những phím đàn cùng tiếng đàn tiếng hát của anh len lỏi qua khe cửa sổ đánh thẳng vào trái tim Hà Mân. Cậu nhìn Nghệ Tuấn một lúc rồi lấy điện thoại ra chụp lại cảnh chàng trai ngồi đàn hát dưới ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào. Nghệ Tuấn hát rất hay giọng anh ấm áp nhẹ nhàng gãi nhẹ vào lòng Hà Mân, cậu thích anh rồi, thích dáng người anh thích giọng hát của anh.

  Nghệ Tuấn cảm giác có ai nhìn mình quay lại nhìn về phía Hà Mân. Anh ấy đẹp quá! Đây là suy nghĩ đầu tiên trong tâm trí Hà Mân khi nhìn thấy khôn mặt Nghệ Tuấn. Anh nhìn cậu nở nụ cười, Hà Mân luống cuống gãi đầu bỏ đi thật nhanh

-  Anh ấy cười lên lại càng đẹp hơn.

  Những ngày sau đó cậu đều đứng núp ngoài cửa lén nhìn Nghệ Tuấn đàn hát, cậu dần nắm rõ được thời gian mà Nghệ Tuấn sẽ tới đây luyên tập. Hà Mân cũng không biết tại sao bản thân cậu lại hành động như vậy. Hà Mân ghen tị với Nặc Á, cậu nhìn thấy sự ỷ lại của Nghệ Tuấn vào Nặc Á, thấy rõ sự mè nheo của Nghệ Tuấn mỗi khi không muốn ăn rau vào bữa trưa. Nhiều lần họ đi lướt qua nhau anh ấy chưa từng lần nào để ý đến cậu, cậu luôn đi đằng sau Nghệ Tuấn nhìn anh ấy sóng bước bên Nặc Á, Nghệ Tuấn thoải mái để Nặc Á nắm tay dẫn đi cũng không tránh né những cái khoác vai kéo hai người sát lại gần nhau của Nặc Á. Hà Mân hiểu rõ Nặc Á cũng giống cậu, hai người họ đều có tình cảm với Nghệ Tuấn. Cậu có lẽ thua rồi, cậu hèn mọn chỉ mỗi việc đứng trước mặt anh ấy thôi cậu cũng không đủ cam đảm.

  Nhưng vào ngày xuân ấy vẫn như mỗi lần Hà Mân núp sau cánh cửa nhìn Nghệ Tuấn trong phòng nhạc, chỉ là hôm nay cậu không thấy anh đến cả căn phòng tĩnh lặng không một bóng người. Có lẽ hôm nay anh ấy sẽ không đến, Nghệ Tuấn sắp ra trường cậu sắp không thể gặp anh ấy hàng ngày nữa rồi. Đáng tiếc thật. Hà Mân không để ý rằng có người bỗng đứng đằng sau cậu.

-  Em đang tìm anh sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như đã nói trên blog tui rất thích tình tiết kiểu này nên là hứng quá viết liền cho nóng. HUHU cái tình yêu chớt tịt này sao mà rung động lòng người thế không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro