Park Jihoon là tiểu tử ngốc
Jihoon lầm lũi chui vào lớp, lấy sách vở ra khỏi cặp, em mới dám thở hắt một hơi. Mới sáng sớm mà xui như chó, lát trưa đi học về phải tạt qua Lotte ăn liền 5 phần gà sốt phô mai để bù đắp những tổn thương tinh thần từ sáng giờ.
"Lạy trúa mày lại đi muộn đấy à? Mới đến thứ 4, tuần này mày đi muộn 3 lần rồi đấy, có phải chán sống rồi không, tội nghiệp quá mới tí tuổi đầu..." Park Woojin hất cầm trêu chọc em.
"Thằng khốn, còn không phải tại tối qua bố luyện game với mày"
Toang đấm Woojin một phát, tay em đột nhiên dừng lại trên không trung, lúc nãy mình khai tên Park Woojin phải không nhỉ, thôi thì không chấp vặt nó nữa.
"Woojin này, chút trưa cậu có bận gì hông dợ?"
Mắt phải của Woojin giật một phát, đậu xanh rau má, có phải đi trễ trèo tường té phát trở thành người khác luôn rồi không?
Chưa kịp chờ Woojin hoàn hồn, Jihoon vội nói tiếp
"Trưa nay qua Lotte ăn gà nhé, Jihoon khao"
Đm chính xác đây không phải Jihoon mà Woojin thân thiết, 100% không phải, thánh thần ơi chuyện gì đang xảy ra thế này, Park Jihoon đâu? Hông lẽ trèo tường té bị bánh bèo nhập?
"Lúc nãy bí quá, tao lỡ khai tên mày"
"Tao lỡ khai tên mày"
"Tao lỡ khai tên mày"
"Tao lỡ khai tên mày"
Năm con chữ quyền lực ong ong trong đầu Park Woojin, không kiềm nỗi mà gằn từng chữ "Park...Ji...Hoon"
Nếu không phải đang trong giờ thầy Ha thì Woojin đã xé xác đứa cạnh bên ra thành trăm mảnh, à không, trăm mảnh không đủ, phải là ngàn mảnh.
"Jinnie à, tao thật sự không con lựa chọn nào khác, nể tình lần này tha cho tao đi, tao sẽ đãi mày một phần gà"
"Một phần? Danh tiếng của bốn thiếu gia chỉ xứng một phần gà?"
Danh tiếng cái quần gì, Park Jihoon trộm nghĩ, nhưng em nào dám nói ra, thôi lần này đành xuống nước xuống cái với nó.
"Ba phần, ba phần được không?"
Woojin im lặng coi như là đồng ý không biết Jihoon ngồi bên đứt hết cả ruột. Em nằm dài xuống bàn nhìn ra khung cửa rộn nắng, gã khiến em lâm vào tình cảnh này tên gì ấy nhỉ, Hwang gì ấy nhỉ, à là Hwang Minhyun.
Tiếng chuông inh ỏi của giờ ra chơi cất lên là trước cửa lớp 11/2 lại xuất hiện anh trai họ Ong cầm trên tay ổ bánh mì cùng hộp sữa dâu í ới gọi "Jihoonie! Jihoonie"
Như thường lệ, Jihoon sẽ bật dậy khỏi chiếc bàn quen thuộc, đôi mắt cười trong vắt, chạy về hướng anh trai cầm hộp sữa dâu nọ.
"Hôm nay em lại đi học muộn hả?"
"Dạ....." chưa kịp cắn miếng bánh mì đầu tiên thì em đã há hốc "Ủa sao anh biết? Bộ anh thấy em hả?" Linh tính của em cho thấy có chuyện gì đó không lành
"Thì anh thấy tên em trong sổ của Hwang Minhyun"
"Sao anh ta biết tên em? Em đã khai tên mình là Park Woojin mà"
Ong Seung Woo nghe tới đây cười ngặt nghẽo, Park Jihoon là tên đại ngốc, bảng tên đeo trước ngực mà dám khai gian tên của người khác. Hèn gì trong cuốn sổ của tên họ Hwang, lúc Seung Woo lén nhìn qua chỉ thấy nỗi bậc dòng chữ "KHAI BÁO KHỐNG". Hóa ra mọi chuyện là thế này đây.
"Thôi không sao, anh đã đi cửa sau gạch tên giúp em rồi"
Nghe tới đây, Jihoon mới phần nào calm down. Ong Seung Woo là tốt nhất cuộc đời này. Chợt nhớ ra gì đó, em nhìn vào lớp, hét lớn:
"Park Woojin, chầu gà trưa nay. HỦY"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro