"Niệm"
"Này, Park Woojin, mày có biết Hwang Minhyun là ai không?"
Park Woojin chưa kịp trả lời thì hai cô nàng bàn trên đã quay xuống, nghe thấy cái tên Hwang Minhyun thì mắt ngời ngời sáng, sáng hơn cả đèn pha ô tô trong truyền thuyết.
"Lạy trúa, cậu học trường này mà không biết Hwang Minhyun à?"
"À cũng đúng thôi, anh ấy mới chuyển tới Seoul giữa kì trước"
"Đến kì này đã làm Chủ tịch hội học sinh"
"Nghe nói thành tích của ảnh ở Busan cũng khá khẩm lắm"
"Năm ngoái điểm Tổng kết đứng nhất khối 11. Tháng này anh ấy lại đứng nhất toàn khối 12"
"Trời ơi trần đời sao lại có người hoàn hảo như vậy? Đẹp trai, lạnh lùng còn học giỏi nữa"
"Thôi dừng lại, hai cậu quay lên đi, không là tui méc thầy đó" giọng Park Woojin vang lên, cắt đứt chuỗi u mê trai không dứt của hai cô gái nọ.
"Ủa sao tao không biết ông ấy nhỉ?" Jihoon quay sang Woojin.
Woojin lại cốc đầu em đau điếng "Trong đầu mày chỉ có gà với game, mày mà biết cái huần gì"
"Mà sao đấy, có chuyện gì?" Park Woojin quay sang nghi hoặc hỏi.
"Hwang Minhyun là gã lúc sáng ghi tên tao"
"Uầy ôi ra thế, tao còn tưởng mày lỡ tơ tưởng em nào u mê ổng. Nghe nói tủ đồ của ổng toàn thư tình, còn nhiều hơn cả mày đó"
Câu chuyện cứ thế trôi đi theo bài giảng của thầy Yoon. Jihoon lại trở về là một Jihoon mê game và gà như thường nhật. Cái tên Hwang Minhyun cũng chìm sâu trong nỗi nhớ gà sốt phô mai. Em cũng không biết rằng, về sau, lại có một Hwang Minhyun thay đổi cuộc đời em đến vậy
Cho đến một ngày của rất nhiều rất nhiều ngày sau đó.
Jihoon nuôi dưỡng một thói quen mà như Woojin thường nói: chả ăn nhập gì với tính tình cục súc của em cả.
Cuối tuần em thường ngủ dậy lúc 8h. 8h45 dắt con xe đạp xinh xẻo ra khỏi nhà, không vội vã, không chen lấn, chậm rãi đi đến "Niệm"- quán cà phê bé xinh giữa Seoul rộng lớn, cách nhà em 15 phút. Quán cà phê bé xíu vẫn hay mở những khúc nhạc cũ trầm buồn.
Có khi em tới đó để đọc sách, có khi mang theo sách Tiếng Anh tới làm bài tập, có khi chỉ đến đó nghe nhạc rồi nhìn loanh quanh, nhưng ngày Chủ Nhật muốn tìm được Jihoon thì hãy đến "Niệm".
Jihoon cũng chẳng hiểu sao em lại thích nơi này như thế. Chắc có lẽ vì em là người mâu thuẫn, có Jihoon cục súc như thế này thì cũng có Jihoon dịu dàng như thế kia, có một Jihoon ngày thường vui vẻ như tia nắng ấm thì cũng có một Jihoon sầu lặng như hạt mưa ngâu. Mà "Niệm" chính là cánh cửa mở ra một thế giới khác của Jihoon.
Hôm nay quán đông hơn bình thường, đang mãi mê đọc sách chợt có ai đó cất tiếng từ phía đối diện.
"Xin lỗi tôi có thể ngồi đây không?"
Jihoon ngước lên nhìn về phía trước, người con trai cao gầy, mái tóc đen mượt, đôi mắt cáo xếch lên, ăn nhập đến lạ với sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi mỏng kia. Người con trai đẹp hơn hoa này em từng thấy ở đâu ấy nhỉ? Trên TV? Trên tạp chí? Người nổi tiếng sao?
"Xin lỗi tôi có thể ngồi đây không?" Phía đối diện kiên nhẫn.
Nghe tới đây Jihoon mới biết mình thất thố, vội gật đầu lia lịa. Chờ khi người ấy yên vị, nhìn chiếc vòng tay có khắc chữ của người phía trước, em mới đột ngột nhớ ra. Ra là Hwang Minhyun- tên mặt lạnh như tiền vạch tội em hôm nào. Dạo này già rồi nên lẩm cẩm phải không, tới kẻ mang nợ em em còn không nhớ?
Chỉ là Jihoon không biết, cũng không bao giờ biết, Minhyun đã ngồi ở góc đằng kia rất lâu trước đó. Trong một giây phút nào đó, anh ngước lên, ánh nhìn của anh bị cậu bé đang đọc sách ở góc này thu hút. Ánh nắng màu mật chảy dài trên tóc em, thỉnh thoảng em đọc đến gì đó, đôi môi khẽ cong lên, thi thoảng trong quán mở một vài bảng nhạc rầu rĩ, em sẽ ngưng đọc sách mà lắng tai nghe nhạc. Chỉ thế thôi mà mắt anh không thể ngừng hướng về phía đó, Minhyun nghĩ mình điên rồi. Thế là nhân lúc quán đông, anh lấy hết can đảm dọn đồ rồi bước về phía đối diện.
"Xin lỗi tôi có thể ngồi đây được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro