Một ngày đẹp trời
Những tia nắng sớm xuyên qua tán lá xanh um nhảy nhót khắp mặt đường, vài con chim họa mi ríu ra ríu rít nơi ngỏ vắng, sẽ là một buổi sáng đẹp trời nếu bây giờ không phải là 7h05 phút, và Park Jihoon không vừa bước xuống trạm xe buýt, dồn hết sức chạy đến trường. Đậu xanh rau mồng tơi, đây là lần thứ 3 trong tuần em muộn học chỉ vì thức khuya cày game cùng Park Woojin rồi đấy.
"Không sao không sao chỉ cần hôm nay anh Seung Woo trực cổng thì mình sẽ bình an vô sự"
Ong Seung Woo là anh hàng xóm của Jihoon, cũng vì có quan hệ thân thiết với anh đội trưởng đội kỉ luật này nên Jihoon mới dám thức khuya cày game 7 ngày trên tuần 31 ngày trên tháng như vậy. Nhưng không phải ngày nào em cũng đi trễ đâu nhá, chỉ là dạo này đang thăng cấp nên em cày dữ dội hơn thôi. Chung quy lại cũng tại Park Woojin.
"Cậu kia, đứng yên đó cho tôi"
Một giọng nói vang trên đỉnh đầu lúc em vừa tiếp đất sau cú trèo tường ngoạn mục.
"Chết rồi, giọng lạ quá, anh Seung Woo mau bay ra cứu em"
Jihoon ngước mặt lên, miệng cố nở một nụ cười thảo mai thân thiện nhất. Kệ, quan trọng là thần thái, đi trễ là gì, trèo tường là gì, phải sang lên, có gì tính sau.
Đứng trước mặt em bây giờ là chàng trai khoảng mét 8, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng hiện rõ trong từng tia nắng sớm. Bỗng nhiên em có cảm giác mình không còn ở sân trường trung học nhạt nhòa nữa, hmmm, trần đời sao lại có một anh đẹp trai thế này, còn đẹp trai hơn anh hàng xóm ba nốt ruồi Ong Seung Woo nữa.
" Tôi nói cậu đấy, thẫn thờ ra đấy làm gì, đi học trễ còn trèo tường, cậu tên gì, lớp nào?"- anh đẹp trai cất lên chất giọng lạnh lùng
Như bị tạt gáo nước lạnh, Jihoon bừng tỉnh. Chết rồi, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, đi trễ cho lắm cũng có ngày không gặp Ong Seung Woo nữa. Không được, tuần này bị ghi danh một lần rồi, hôm nay mà còn bị ghi thì cuối tuần thầy Yoon sẽ gọi méc mẹ mất. Không được, không được, nhất định phải tính cách khác.
Thôi được rồi, Jihoon này dù bán nụ cười cũng quyết không xa máy game. Em tiến tới, cười cong hết cả mắt, sử dụng hết 2905 sự dễ thương em tích góp suốt mười mấy năm qua.
"Anh gì ơi anh tha cho em lần này đi, nhất định lần sau em không dám đi trễ cũng không dám trèo tường nữa" Lần sau nhất định tôi chỉ đi trễ những ngày anh Seung Woo trực.
"Thế tôi ghi tên lần này cho cậu nhớ, lần sau đừng đi trễ nữa"
Trời ơi cái tình huống gì đây, Park Jihoon sống mười mấy năm qua tự tin đáng yêu số 2 không ai dám nhận số 1, đã dùng nam nhân kế xin xỏ thế này rồi mà người kia kiên quyết phũ cậu. Nhìn đường nét nghiêm nghị trên mặt người nọ, Jihoon đành khai báo
"PARK WOOJIN, lớp 11/2"
Park Jihoon ủ rũ mang cặp tiến về phía lớp học, không quên liếc bảng tên người đối diện, âm thầm chố chang vào thùy não
"Hwang Minhyun, 12/1 tôi ghim anh"
Chỉ là em không ngoái đầu lại nên không biết người nọ quay người về hướng em đi, dưới ánh nắng rực rỡ, khóe miệng âm thầm vẽ nên một nụ cười, tay không ngừng ghi chép "Park Jihoon, 11/2, đi học trễ, trèo tường, KHAI BÁO KHỐNG"
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro