Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Khởi đầu

Trên sân thượng một toà nhà cao chọc trời hay còn được gọi là Trụ sở chính của bang Hắc Mã-một bang phái lớn mạnh nhất thế giới ngầm với sự hoang dã, tàn độc, hung bạo như một con ngựa hoang-hiện đang xảy ra vụ ẩu đả đầy hỗn loạn.

Khoảng hai canh giờ sau, vụ ẩu đả kết thúc, dưới đất phủ kín bởi xác người và máu, mùi tanh nồng xộc lên mũi khiến người khác phải bịt chặt mũi mà nôn khan, thật quá kinh tởm. Đứng trên đống xác chết đó là hai người đàn ông, một cao một thấp đứng dựa lưng vào nhau mà thở dốc, toàn thân dính đầy máu, đôi mắt sắc lẻm của họ không ngừng lia sang xung quanh.

"Kết cục của những kẻ ngu xuẩn!"-người đàn ông thấp bé kia bước đến cái xác gần nhất, tuỳ tiện đá vài cái mà chửi rủa

"Hà Thanh Vân, đằng sau!"-người con trai cao lớn lao đến đẩy người con trai thấp hơn sang một bên mà hứng trọn con dao của một trên hấp hối gần lan can vào cánh tay trái

"Anh Tống!!"-Hà Thanh Vân hốt hoảng chạy lại, nhẹ nhàng rút con dao ớt cánh tay anh Tống rồi phi ra đằng sau. Con dao phi theo một đường thẳng mà cắm "phập" một cái giữa trán kẻ đánh lén

Ánh mắt anh Tống bỗng loé lên một tia tàn độc, hắn từ từ đứng dậy ôm lấy Hà Thanh Vân

"A?!!"-Hà Thanh Vân ngạc nhiên trước hành động đột ngột này của anh Tống, tim không chủ động được mà đập loạn lên

"Thanh Vân..."-anh Tống nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, phả từng hơi thở ấm nóng vào vành tai cậu khiến tim cậu đánh càng mạnh

Không phải chứ? Không phải chứ? Có phải anh sắp tỏ tình với cậu không? Là anh đã rung động với sự nỗ lực của cậu đúng không?Làm sao đây?

Hà Thanh Vân không ngừng mừng thầm trong lòng với suy nghĩ của mình. Đúng vậy, cậu là gay, cậu đã yêu anh từ lần đầu gặp mặt, cố gắng vươn lên cương vị phó bang này cũng chỉ muốn anh để ta đến mình. Hiện tại có phải hay không mọi điều cậu mong ước sắp trở thành sự thật?

"Boss đêm nay sẽ chết, phó bang sẽ lên nắm quyền lực mà lãnh đạo bang phái..."-ánh mắt anh Tống loé lên một tia tàn độc

Cậu hoang mang nghe những lời nói của anh, không phải anh sắp tỏ tình với cậu à? Rốt cuộc anh đang nói về cái gì vậy?

"Vậy nên...em cũng chết đi! Bang phái cần anh là đủ!"-nói rồi không để Hà Thanh Vân kịp phản ứng liền đẩy cậu ngã xuống từ sân thượng

Hà Thanh Vân ngỡ ngàng nhìn người mình yêu nhất đẩy mình xuống rồi tự cười nhạo bản thân. Ha, mày mong đợi cái gì? Một đứa đồng tính luyến như mày? Haha, người ta không ghê tởm mày thì thôi mày lại còn mơ tưởng người ta sẽ đáp lại mày sao? Ngay từ đầu cũng là do mày tự đa tình thôi! Anh nói đúng, cái thứ như mày tốt nhất nên chết đi! Chết đi!

Mở bừng mắt khi cơ thể mình không ngừng bị lay qua lay lại dưới tác động nào đó. Hà Thanh Vân đảo một vòng mắt đánh giá xung quanh. Là một khu rừng!! Hà Thanh Vân, cậu, đang ớt trong rừng!!!

Ngạc nhiên không? Ngạc nhiên không? Chẳng phải cậu bị đẩy ngã từ sân thượng toà nhà cao chọc trời hay sao?? Tại sao cậu vẫn còn sống chứ?? Lại còn ở trong rừng nữa? Không lẽ cậu đã lên thiên đàng?

"A! Hà Thành Vũ, đệ tỉnh rồi!!"-một giọng nói cao vút vang lên kéo cậu về thực tại. Cậu ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt đầy cảnh giác

"Ngươi...là ai? Đây là đâu?"

"Hả?"-nam nhân nọ kinh ngạc nhìn cậu rồi lao đến kích động nắm chặt vai cậu mà lay-"Thành Vũ, đệ sao vậy? Ta là biểu huynh của đệ đây! Đệ không nhận ra ta sao?"

"Ta không phải đệ đệ của ngươi, cũng không phải Thành Vũ! Ta là Hà Thanh Vân!!"-khó khăn đẩy con người kia ra, Hà Thanh Vân không hài lòng nói

Hừ, tên người ta rõ đẹp, rõ hay, là mây quang sáng lạn nhá, thế mà biến một phát thành sông hoá mưa, đậu má! Nghe thật kỳ cục mà!!

"Nhưng...khuôn mặt này...cả miếng Ngọc bội này nữa! Rõ ràng là Hà Thành Vũ mà!"-nam nhân nọ xoa xoa gò má phúng phính của cậu rồi chỉ vào miếng Ngọc bội đeo trên cổ Thanh Vân mà nói

"Không lẽ..."-cả hai người bất giác quay sang nhìn nhau. À, nghĩ gì chắc mọi người cũng đoán ra được rồi đó!

"Đúng vậy, chính là như vậy rồi! Bởi vậy ta không phải đệ đệ của ngươi a~Vậy ta đi được chứ?"-nói rồi cậu đứng dậy toàn bỏ đi liền bị nam nhân kia nắm tay kéo lại

"Vậy cũng không được a~Đệ đệ ta là đệ nhất sát thủ của Lãnh Huyết giáo a~Kẻ thù cũng không ít a~Nếu ta để ngươi đi nhất định ngươi sẽ bị giết a~"

"Vậy cũng tốt!"-Thanh Vân gỡ tay mình ra rồi quay người bỏ đi

"Không được! Không được a~Ngươi dù gì cũng là lấy xác đệ đệ ta mà sống lại, ta tuyệt đối không để thân xác đệ đệ ta bị thương a~Còn nữa, dung mạo đệ đệ ta đẹp như vậy, ra ngoài rất dễ bị hiểu lầm là nữ nhân a~rất dễ gặp phải cặn bã"-nam nhân kia lao đến ôm chân cậu mà khóc rống lên, nhìn thực mất hình tượng a~

"Được rồi! Được rồi! Ta sẽ không để thân thể đệ đệ ngươi có một chút thương tổn nào, được chưa?"-cậu nhíu mày nhìn nam nhân đang ôm chân mình mà thở dài, đưa chân đá đá nam nhân kia ra

"Không được! Không được a~Ta không có bên cạnh ngươi làm sao ta biết thân thể đệ đệ ta có hay không an toàn chứ?"-nam nhân kia cố ôm chặt lấy chân cậu mà gào khóc lớn hơn. Thực đúng là đồ con nít!

"Rồi rồi! Ngươi muốn gì cũng được! Mau buông chân ta ra!"-Hà Thanh Vân nghiến răng, đưa tay xoa xoa thái dương, cố gắng kiềm chế để bản thân không giết chết kẻ dưới chân

...

"Kim Tại Hoán!! Tại sao ta phải học cái đống này chứ??"-Thanh Vân nghiến răng, vò nát tờ giấy chi chít chữ mà đáp về phía nam nhân kia

"Tiểu Vũ, huynh chỉ không muốn giáo chủ nghi ngờ nên muốn đệ biết chút thông tin về giáo phái cũng như người trong giáo phái chúng ta thôi mà!"-nam nhân kia, hay còn gọi là Kim Tại Hoán nhanh chóng nghiêng đầu bé cục giấy kia mà tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội

"Một chút? Ngươi nói đây là một chút?"-Hà Thanh Vân đen mặt, kích động đáp chồng giấy dày cộp bên cạnh vào mặt Kim Tại Hoán. Tại sao cậu lại nói làm theo điều hắn nói chứ? Thật ngu quá mà!

"Với lại, ta là Hà Thanh Vân, không phải Hà Thành Vũ!!"-Thanh Vân nghiến răng nói. Thật tức quá mà! Bị ép học cái đống này không sao, nhưng tại sao tên của bản thân lại bị cái tên má phính kia đổi trắng trợn vậy chứ?

"Được được, là Thanh Vân!"-Tại Hoán lách người tránh đống giấy tờ đang lao tới-"Với lại, đấy còn chưa có kể tới mấy nhiệm vụ đệ làm gần đây hay kẻ thù của đệ hay nô bộc trong bang đâu!"-Tại Hoán nuốt nước bọt khan nhìn sắc mặt đen sì của Hà Thành Vân, khó khăn nói tiếp-"Còn nữa, trong thời gian tới đây, ta còn phải dạy đệ ít võ phòng thân với cách sử dụng binh khí nữa a~"

"Hừ, bổn gia ta không muốn học đống này nữa!"-Thanh Vân đạp bàn đứng dậy, bước đến góc phòng cầm Đống binh khí mà Tại Hoán chỉ rồi bước ra khỏi căn nhà nhỏ

"A~Thanh Vân, đợi ta!"-Tại Hoán thấy vậy liền hiểu , chạy vội ra đỡ binh khí giúp cậu

...

Sau vài ngày luyện tập với Kim Tại Hoán, cuối cùng Hà Thanh Vân cũng được đưa về giáo phái báo cáo nhiệm vụ

Cũng chỉ là giết một tên quan tham ô yếu xìu mà cái người tên Hà Thành Vũ này cũng không giết được, đã thế còn bị đánh đập đầu vào đá mà chết nữa chứ! Báo hại cậu đầu đang đau mà còn phải làm nốt nhiệm vụ cho cậu ta nữa chứ! Thực vô dụng mà! Vậy mà cũng là đệ nhất sát thủ mới ghê chứ! Ta khinh!

Dựa vào thông tin Tại Hoán đưa cho cùng với hình ảnh (là hình phác thảo ấy) đi kèm, Hà Thanh Vân nhanh chóng nhận ra vị nam nhân ung dung tự tại đứng trước mặt mình chính là giáo chủ Lãnh Huyết giáo-Hoàng Minh Hiền!

"Hà Thanh Vân tham kiến giáo chủ!"-Thanh Vân nhanh chóng quỳ xuống chắp tay hành lễ

Hoàng Minh Hiền nhướn mày nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn Kim Tại Hoán thắc mắc

"À, haha...Thành Vũ đổi tự rồi!"-Tại Hoán mồ hôi thi nhau chảy xuống, liếc mắt xuống cái kẻ dưới chân, không kiềm được mà đá một cái

"Báo cáo!"-như đã hiểu ra, Hoàng Minh Hiền phất tay cho cậu đứng dậy rồi nhàn nhã ngồi xuống tự thưởng tách trà trong tay

Lườm nguýt Kim Tại Hoán một cái, được lắm, dám đá ông, nhất định ông sẽ đá trả ngươi gấp đôi! Nhanh chóng đứng dậy rồi bắt đầu báo cáo nhiệm vụ

Kim Tại Hoán không thèm để ý, đứng khoác vai cậu, miệng không kiềm được mà ngoác lên đầy tự hào khiến cho vị giáo chủ kia không khỏi nhíu mày nhức mắt

"Hà Thành Vũ, à, Thanh Vân, xuống núi tuần tra!"-sau khi cậu báo cáo nhiệm vụ xong, Hoàng Minh Hiền phất tay cho lui, không quên ném thêm nhiệm vụ mới

"Tiểu Vân, chúng ta đi thôi!"-Kim Tại Hoán vui vẻ nói, đoạn khoác vai cậu cùng ra ngoài tuần tra liền bị vị giáo chủ kia nắm cổ áo kéo lại

"Còn ngươi, ngươi có nhiệm vụ khác!"-nói rồi lôi xềnh xệch Kim Tại Hoán trở lại phòng ngủ khiến hắn tái mặt, liền kịch liệt giãy dụa kêu gào thảm thiết

Không phải chứ? Tiểu Vân, cứu huynh với! Huhuhuhu...

...

[TBC]

Đế Vương

Hải Dương, 2018.08.29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro