
Chapter 7. Daniel
Sungwoon dẫn Daniel thẳng tới quán Burger nhỏ xíu cách trường hai dãy phố. Daniel đã từng đến đây rồi, nhưng không thường xuyên lắm bởi chỗ này không gần đường lớn và không tiện lối đi nhưng cậu cũng nhớ mang máng là đồ ăn ở đây khá ngon.
Sungwoon, ngược lại, rõ ràng là khách quen bởi anh đi thẳng tới và đập tay với một bồi bàn cạnh đó trước khi gật đầu về phía bàn trống chỗ họ có thể ngồi.
"Như thường lệ chứ?" Người phục vụ vừa mới đập tay với Sungwoon gọi từ chỗ gần quầy thu ngân, không cả lại gần để viết order nữa.
"Ừ," Sungwoon đáp vọng lại từ chỗ ngồi của mình rồi ngoảnh ra hỏi Daniel. "Em ăn được Burger loại thường chứ? Mua 2 tặng 1 chỉ áp dụng với loại đấy thôi."
"Em ăn gì cũng được trừ hải sản." Daniel nhún vai. "Dị ứng."
"Em đang bảo với anh là em đến từ Busan nhưng lại dị ứng hải sản đẩy hả?" Sungwoon ngạc nhiên. "Nghe bi kịch quá."
Daniel không nhớ là đã bảo Sungwoon là mình đến từ Busan. Nhưng chắc là tiếng địa phương của cậu lộ ra, nhưng mà đâu phải cậu có giọng Busan đặc trưng lắm đâu.
"Em đã từng bảo anh là em đến từ Busan rồi à?"
Sungwoon nhìn cậu không nói gì một vài giây rồi ngoảnh đi. "Anh không rõ. Chắc là anh nghe từ đâu đó. Ya, Kim Wonsik, em không muốn uống nhiều đá đâu!"
Daniel nhún vai và bỏ lưng chủ đề đó. Cũng không phải là bí mật ghê gớm gì việc cậu đến từ Busan cả.
Người phục vụ bàn, Kim Wonsik, mang đến hai ly Côca và hai giỏ khoai tây chiên. Bụng Daniel bắt đầu sôi lên.
"Anh cho gì thì tự giác mà uống cái đấy đi." Wonsik nói và đặt ly Coca xuống trước mặt họ, nhưng Daniel có để ý thấy là ly của Sungwoon ít đá hơn hẳn ly của mình.
"Cảm ơn anh." Sungwoon cười. "Anh biết Burger của em không dưa đúng không?"
"Đương nhiên." Wonsik đáp và rời đi.
"Anh là khách quen ở đây à?" Daniel hỏi khi Sungwoon đưa cậu chai tương cà.
"Gần như là thế. Anh biết Wonsik từ trước cả khi anh ấy làm việc ở đây. Bọn anh ở cùng một lữ đoàn trong quân ngũ."
"À." Daniel gật gù. Cậu khá ngưỡng mộ vì Sungwoon đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự rồi nhưng cậu vẫn tò mò.
"Em hỏi anh điều này được không?" Daniel nói. "Hơi riêng tư một chút."
"Khá là kỳ cục khi có người lại hỏi xin phép anh trước khi hỏi một vấn đề riêng tư." Sungwoon lẩm bẩm. "Nhưng cũng phần lớn là vì bạn anh toàn lũ đểu. Nói đi."
"Hồi trong quân ngũ anh đã out rồi à?" Daniel hỏi, chuyện này làm cậu tò mò rất nhiều kể từ khi biết Sungwoon đã từng nhập ngũ. Thực sự là cả một kỳ tích khi cậu out với những người bạn thân của mình, cậu không thể tưởng tượng động lức và quyết tâm phải lớn thế nào để có thể out với cả thế giới như Sungwoon.
"Out gì?" Sungwoon hỏi. "Về giới tính á? Em nghĩ anh muốn chết hả?"
"Em chỉ nghĩ là..." Daniel từ tốn. "Ý em là em biết một vài người gay hoặc bi, nhưng đó chỉ là bí mật giữa họ với nhau thôi. Không ai come out thực sự như anh cả."
"Chuyện này là vì post trên instagram tháng trước của anh ở Pride hả?" Sungwoon hỏi. *Pride Festival: một lễ hội dành cho LGBT.
"Không... hẳn?" Daniel đáp. Cậu thậm chí còn không follow Sungwoon trên instagram, nhưng cậu nhắc nhở mình về nhà phải xem ngay vì cậu đã follow Chungha rồi. "Chỉ là em thích cách anh thoải mái về giới tính của mình như vậy."
Sungwoon im lặng và chấm khoai tây vào chỗ tương cà trước mặt mình.
"Anh không come out ở trong quân ngũ. Không." Anh đáp sau vài giây im lặng. "Như anh nói, anh không có muốn chết. Anh thực ra gần như không tiết lộ với ai suốt hồi trung học. Anh không hẹn hò với ai, không nói cho ai biết. Nhưng sau khi nhập ngũ, mọi chuyện trở nên rất ngột ngạt."
"Như thế nào?" Daniel hỏi.
"Ở trong quân ngũ thì..." Sungwoon nói, tặc lưỡi, tìm từ phù hợp. "... anh không biết nữa, kỳ cục? Khác lạ? Kiểu là em sẽ bị cách biệt với phần lớn thế giới bên ngoài và cuộc sống của em chỉ xoay quanh vài thằng con trai trong suốt 18, 20 tháng và như vậy thực sự khó để giấu diếm bản thân mình hơn rất nhiều. Thực sự giả vờ rất mệt mỏi. Nhưng anh vẫn phải làm vậy bởi vì anh còn làm gì được nữa? Bảo cái thằng ghét đồng tính ở giường trên là anh hứng thú với con trai trong mấy quyển tạp chí mà nó giấu hơn à? Sau mấy cái chuyện này, anh nghĩ là anh kiểu như bị dồn nén quá nên sau khi giải ngũ và vào đại học, anh đã come out một cách đầy tự hào. Anh sẽ không nói dối rằng mọi chuyện dễ dàng. Chỉ có Wonsik và một người bạn nữa vẫn còn nói chuyện với anh sau giải ngũ. Nhưng mà mặc kệ. Đai học là phải tự do và phát triển, nên anh mặc kệ. May là phần lớn bạn của anh đều rất bình thường về chuyện đó."
"Em tưởng anh bảo bạn anh toàn lũ đểu." Daniel cười.
"Đểu cơ mà ngầu." Sungwoon tự chỉ vào mình và nói lại. "Em lo chuyện nhập ngũ à?"
Daniel nhún vai. "Hơi hơi."
"Ước gì anh có thể nói hãy cứ là chính em thôi, nhưng thực tế một chút thì như vậy không được." Sungwoon nói. "Thế giới bên ngoài vẫn tệ lắm."
"Em nghĩ vậy." Daniel cười buồn. "Comeout với những người khác ngoài Seongwoo hyung với em đã mệt mỏi lắm rồi."
Tay của Sungwoon vẫn cầm ống hút. "Ý em là em vẫn chưa out với toàn bộ trường à?"
"Ừm. Đúng thế." Daniel cười gượng gạo. "Không phải lần đầu gặp nhau anh còn hỏi em có thích con trai không à? Nếu em mà out rồi thì anh đã phải biết."
"Anh hỏi vì anh không biết em, chứ không phải là vì anh không biết em đã out rồi." Sungwoon nói khẽ. "Trời ạ, phải có 4, 5 người nghĩ bọn mình hẹn hò rồi."
"Em đã out với mấy người đó rồi nên em không lo đâu." Daniel nói.
"Kể cả thế." Sungwoon chau mày. "Lời truyền miệng lan ghê lắm. Tất cả là lỗi của Chungha."
"Đâu phải là em nói với cô ấy là em thích anh." Daniel nhắc lại. "Nếu có chuyện gì thì đấy là lỗi của Seongwoo hyung."
Sungwoon lắc đầu, trông không thỏa mãn. "Anh sẽ vẫn nói chuyện với em ấy. Anh đã bảo nó dừng lại rồi nhưng mà anh không biết là nó lại vô tình tiết lộ về em."
"Không sao đâu mà hyung." Daniel trấn an. "Thật đấy. Có khi đấy lại là một chiến thuật come out tốt y chứ vì anh được cả trường yêu mến mà."
"Không còn được như vậy nữa rồi sau chuyện của em." Sungwoon cười. "Nhưng mà dù thế nào thì come out cũng là việc của em. Anh rất xin lỗi và anh biết Chungha cũng sẽ thấy thế. Em ấy chắc không nghĩ kỹ nhưng anh đảm bảo là con bé không có y xấu."
"Em không sao đâu mà." Daniel lặp lại lần nữa và cười cắm cúi nhìn vào ly soda.
Cậu thấy thật tốt khi có người lo nghĩ cho cậu. Cậu luôn có Seongwoo, đương nhiên là vậy, nhưng không phải là anh ấy lúc nào cũng có thể hiểu 100% cảm giác cậu phải trải qua. Daniel rất cảm kích Seongwoo vì luôn ở bên cậu suốt những năm tháng qua, qua những thời kỳ y thức bản thân, rồi tự ti và dần dần chấp nhận, và vì đã giúp Daniel bình thường trở lại sau tất cả những điều tồi tệ mà cậu phải trải qua khi ở bên tên Minjun hồi trung học, và vì luôn luôn cố gắng lo nghĩ cho Daniel theo cách của riêng anh. Nhưng cách riêng của Seongwoo đôi khi lại không phù hợp với Daniel bởi Seongwoo không thực sự hiểu tình cảnh của Daniel, nhưng Sungwoon thì có (gần như là vậy), và cậu cảm thấy vững tâm hơn nhiều.
Sungwoon trông không hoàn toàn cảm thấy ổn thỏa nhưng anh cũng không nói gì cả nữa, có lẽ cũng bởi vì anh nhìn thấy Wonsik đi đến mang hai chiếc burger lớn trên tay đi về phía họ. Daniel vui vẻ nhận lấy phần của mình và không thèm dùng dao dĩa Wonsik mang tới mà cầm tay không lên ăn.
"Vậy là," Wonsik nói, rất tự nhiên dựa vào cái cột ngay gần bàn của bọn họ. "Mày thực sự là đang hẹn hò. Thằng này, sao mày không bảo anh gì cả."
"Em không có..." Sungwoon tí thì nghẹn khi nuốt miếng đầu tiên. "hẹn hò với em ấy. Ai bảo thế? Chungha à? Lại thêm một điều vào danh sách những động cơ để em khử con bé luôn."
"Thực ra là Taehyun." Wonsik nói. "Đây có phải là một buổi hẹn hò không?"
"Làm sao em lại đến quán dở hơi của anh để hẹn hò được." Sungwoon đặt miếng burger xuống và nói, trông như bị xúc phạm vậy. Daniel không chắc miình nên phản ứng như thế nào nên ngồi im như hến và mải miết ăn. "Em chỉ đến đấy vì giờ vàng thôi. Chỗ này..." anh chỉ một vòng, tay vung vung một hồi trước mặt mình và Daniel "... là một tổ hợp kinh tế và lợi ích qua lại mà thôi."
"Đúng, anh nghĩ tốt nhất là em không có hẹn hò với nó." Wonsik quay sang Daniel và nói. Daniel vội vã bỏ miếng hành vừa rơi ra vào miệng, chớp mắt nhìn Wonsik. "Chả ai đầu óc bình thường lại nghĩ đến hẹn hò với thằng này cả."
"Anh đi ra đi!" Sungwoon càu nhau. "Để xem em có tip cho anh sau dịch vụ dở tệ này không."
"Lần tip cuối cùng của mày cho anh là một cái kẹo sắp hết hạn." Wonsik đảo mắt.
"Đó là bởi vì đây đâu phải là nước Mỹ, nơi mà tư bản thậm chí còn xâm nhập vào quyền lương cơ bản của phục vụ bàn." Sungwoon nói một cách nghiêm trọng và bằng cách nào đó Daniel nghĩ rằng chắc đây không phải là lần đầu tiên anh cãi nhau kiểu này. "Anh còn kiếm được nhiều hơn cả lương trợ giảng của em đó. Em chỉ tip cho anh vì sự tốt bụng trong trái tim em mà thôi."
"Rồi, rồi." Wonsik phẩy phẩy tay và buộc lại tạp dề, rảo bước về phía khách hàng ở góc quán đang gọi anh. "Tận hưởng buổi không phải là hẹn của mày đi."
"Tận hưởng...." Sungwoon đáp lại. "...mặt anh y!"
"Câu đáp trả đấy không hiệu quả lắm." Daniel nói và Sungwoon liền quay ra lườm cậu. "Mặt anh ấy đẹp trai mà."
"Xấu xí thì có." Sungwoon đáp giõng giạc và dựa vào sau ghế, vất vả với lấy hộp giấy ăn ở bàn đằng sau. "Còn không đưa mình giấy ăn nữa." Anh càu nhau và đẩy hộp giấy ăn về phía Daniel. "Cằm em dính tương cà kìa."
"Cảm ơn." Daniel nói và lấy vài tờ giấy ăn để lau đi. "Em vui vì bọn mình là..." Daniel nói rồi bỗng ngừng lại. "...bọn mình có phải là bạn không? Em hy vọng mình như vậy bởi em rất vui nếu mình là bạn bè."
Sungwoon không đáp lại sau một vài giây, rồi sau cùng cầm lấy miếng burger của mình, cắn một cái rồi đáp.
"Ừ, anh cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro