Chap 22. Sungwoon
Rèm cửa được kéo lên và Minhyun đi vào, cầm theo một túi nhựa đựng nẹp tay của Sungwoon.
"Ngồi xuống ghế này đi." Minhyun vỗ vào cái ghế bệnh nhân bên cạnh và Sungwoon xuống giường, ngồi ngay trước cậu.
"Bạn trai của anh đi đâu rồi?" Minhyun hỏi.
Hóa ra cậu có để ý thấy.
"Em ấy không phải bạn trai anh." Sungwoon nói. Anh đã nói câu này với rất nhiều người suốt mấy tháng qua rồi, nhưng khi nói với Minhyun, nghe lại đau lòng hơn nhiều.
Minhyun im lặng và không hỏi thêm, bật bịu giúp anh đeo nẹp vào.
"Đặt khuỷu tay lên bàn và mở tay ra cho em." Cậu nói. Sungwoon rên rỉ một chút vì đau khi phải buông thẳng cổ tay ra, nhưng Minhyun đã cẩn trọng và nhẹ nhàng đặt nẹp lên. "Em đưa anh thuốc giảm đau đủ dùng cho hai ngày, nhưng đừng có uống nhiều quá. Anh có thể tháo nẹp xuống sau 1 tuần."
"Đương nhiên rồi." Sungwoon gật đầu. "Em giỏi thật đấy."
"Oh?" Minhyun cười. "Thế giờ em không còn là thực tập sinh nữa à?"
"Tại anh hoảng mà." Sungwoon lí nhí đầy tội lỗi.
"Em đã rất vui khi lại được gặp anh." Minhyun nói, và Sungwoon cảm thấy thực sự cậu đang nói thật lòng. "Ý em là, rõ ràng là tình huống đáng lẽ không nên như thế này, nhưng ít ra em thấy vui vì tối nay là ca em trực."
"Yeah." Sungwoon gật đầu. "Dạo này em thế nào?"
"Tốt." Minhyun nhún vai. "Vẫn ở đây dù đã muốn bỏ dở rất nhiều lần."
"Em quá yêu nơi này đến nỗi không nỡ rời đi." Sungwoon nói với cậu.
"Em nghĩ vậy." Minhyun gật đầu. "Anh muốn ra ngoài chưa? Trong này xong việc rồi."
"Ok." Sungwoon nói và với tay lấy áo khoác.
"Đây" Minhyun đứng dậy và với tay lấy áo hộ anh trước rồi mở sẵn ra để Sungwoon có thể luồn tay vào dễ hơn.
"Cảm ơn." Sungwoon khẽ nói khi Minhyun đi theo sau anh, và Sungwoon ngửi được mùi nước hoa quen thuộc của cậu – một mùi đã từng rất quen nhưng giờ sao lại quá xa cách.
"Anh xin lỗi." Anh nói nói với Minhyun. Anh đã nói câu này với cậu rất nhiều lần một năm trước rồi, trong nước mắt, giận giữ và tội lỗi. Nhưng Sungwoon cảm thấy rằng mình vẫn chưa nói đủ nhiều. Chưa bao giờ anh thấy mình nói đủ.
Minhyun đứng trầm ngâm, như thể cậu hiểu ý Sungwoon muốn nói qua câu chữ đó dù không đề cập đến hoàn cảnh bấy giờ.
"Em nghĩ những lần anh nói câu này với em trước đây đã quá đủ rồi." Minhyun sau cùng cũng lên tiếng.
"Anh vẫn thấy rất có lỗi. Anh nghĩ anh sẽ luôn thấy vậy."
"Hyung," Minhyun đi ra đứng trước mặt anh và nói. Minhyun đã lâu lắm rồi chưa gọi anh là hyung. "Hãy để quá khứ lại đằng sau đi. Em nghĩ em đã làm việc đó rất tốt rồi và anh dường như cũng thế."
Sungwoon cũng thấy như vậy, nhưng đó là trước khi mặt đối mặt với Minhyun lần nữa. Cũng chính lý do vì sao anh không muốn gặp lại cậu.
"Anh đã làm điều mà anh nghĩ là tốt nhất cho mình. Cho cả hai đứa. Em hiểu. Em biết, thực sự rất đau đớn nhưng em hiểu và em đã vượt qua chuyện đó rồi. Gần như là vậy."
"Ok." Sungwoon gật đầu. "Mọi chuyện với gia đình em vẫn ổn chứ?"
"Vẫn vậy." Minhyun nhún vai, và Sungwoon thoáng cảm nhận thấy nỗi buồn tê tái mà anh từng cảm nhận mỗi khi chủ đề gia đình Minhyun được đề cập đến, nhưng nỗi buồn đó giờ giống như một ký ức mỏng manh hơn là nỗi đau như trong quá khứ. Có lẽ anh thực sự đã làm tốt việc bỏ quá khứ lại phía sau.
"Nhưng em thực ra đã nói với chị gái mình. Vừa tháng trước."
"Minhyun!" Sungwoon reo lên. "Thực sự đó là một bước tiến lớn đối với em đó. Chị ấy tiếp nhận chuyện đó như thế nào?
"Chị ấy nói chị ấy vẫn cần phải từ từ làm quen, nhưng ít nhất chị ấy cũng không hét vào mặt em hay bảo với bố mẹ. Cũng coi như thành công một nửa."
"Anh rất tự hào về em." Sungwoon chân thành nói. "Anh xin lỗi. Anh biết em không muốn nghe lại câu này, nhưng anh xin lỗi vì đã không ở bên em những lúc như vậy."
"Em nghĩ thực ra như thế này tốt hơn." Minhyun đáp. "Em ít nhất có thể từ từ tìm cách nói với gia đình mình."
"Anh chưa bao giờ thúc ép em cả." Sungwoon nói với cậu, bởi anh thực sự chưa bao giờ làm vậy, bất kể anh có muốn đến mức thế nào.
"Em biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không có thấy có lỗi suốt thời gian ở bên cạnh anh, bởi em không thể ở bên cạnh theo cách anh xứng đáng được hưởng. Em không muốn mình nghe như một kẻ tồi tệ, nhưng mà việc anh chia tay với em dường như cũng đã gỡ gánh nặng cho em đi phần nào."
Minhyun luôn có cách để nhìn thấy những điều tốt trong hoàn cảnh xấu nhất, kể cả khi điều đó có nhỏ bé đến nhường nào.
"Em lúc nào cũng quá lạc quan như vậy.." Sungwoon nhận xét.
"Còn anh thì quá ư bi quan." Minhyun ngay lập tức đáp lại.
"Anh là người thực tế." Sungwoon nhắc cậu, đối đáp qua lại như xưa hai người từng trò chuyện.
"Nếu anh muốn nghĩ như vậy, ok." Minhyun nhún vai. "Nhưng thực sự chúng ta đã dung hòa cho nhau rất tốt."
"Yeah, đúng thế." Sungwoon gãi gãi đầu ngượng ngùng. "Giờ thì mình anh quá bi quan, còn em thì luôn lạc quan đầy năng lượng. Trở về môi trường sống ban đầu."
"Chắc vậy" Minhyun nói trước khi quay sang chau mày. "Sao anh lại dính máu ở trên áo khoác vậy?"
Sungwoon nhìn xuống chỗ mà Minhyun đang nhìn chằm chằm, một vết máu lớn ở túi áo trái. "Chết, lúc đấy anh định lau chỗ máu ở trong xe."
"Dùng áo trắng của mình luôn?" Minhyun nhướn mày ngạc nhiên.
"Anh bị sốc, ok? Anh bỗng dưng thấy máu ở trong xe của Wonsik và phản xạ tự nhiên của anh là lau nó đi."
"Anh đâm hỏng xe của Wonsik hyung?" Minhyun cười lớn. "Thôi xong, chắc hôm sau em lại gặp anh khi anh ấy cho anh một trận?"
"Ergh, đừng nhắc đến chuyện đó chứ." Sungwoon rên rỉ.
"Hey, xin lỗi." Sungwoon ngoảnh ra nhìn thấy Daniel đi tới. "Em cần anh ký vào đây, hyung." Daniel nói và đưa Sungwoon một tờ giấy.
"Em có thể giả chữ ký hộ anh luôn nhưng thực sự tối nay em chưa có tâm trạng lừa đảo tiền tín dụng cho lắm. Em đã gập hóa đơn lại để anh không phải nhìn thấy tổng tiền rồi."
Sungwoon bật cười và ký vào đường kẻ. "Cảm ơn em"
"Bất kể lúc nào em cũng sẵn sàng." Daniel nói và mỉm cười gượng gạo nhìn Minhyun trước khi trở ra.
"Em ấy trông ổn đấy." Minhyun nhận xét.
"Em ấy chỉ là bạn thôi."
"Em có nói gì đâu." Minhyun cười và kéo rèm lại để Sungwoon có thể bước ra. "Em nghiêm túc khi nói anh đừng lạm dụng thuốc giảm đau đấy. Chỗ đấy chỉ dùng như là biện pháp cuối cùng nếu anh không ngủ được hay gì thôi."
"Anh biết rồi." Sungwoon dỗi. "Là em muốn anh phải chịu đau đớn chứ gì."
Minhyun chỉ biết cười. "Và đọc kỹ hướng dẫn chăm sóc tại nhà đó, em ghi cả cho vết khâu và nẹp tay luôn."
"Rõ." Sungwoon nói tuân lệnh một cách trêu chọc. "Và cảm ơn em."
"Không có gì." Minhyun nói. "Em phải đi xem bệnh nhân khác đây, anh bảo trọng đó."
"Lúc nào anh chẳng bảo trọng." Sungwoon nói và vẫy tay chào cậu khi cậu trở vào trong khi y tá dẫn một cụ bà lớn tuổi đi vào cùng phòng đó.
Sungwoon nhìn chân chân vào cửa rèm đã đóng lại, hoàn toàn không phải là liên tưởng đến mấy điều sến súa như kiểu cửa rèm đóng như tượng trưng cho một chương trong cuộc đời anh đã khép lại đâu, bởi nghe mấy điều ấy sến rện muốn chết và anh đương nhiên là phải hơn thế.
"Em mua cho anh chocolate nóng này." Sungwoon ngoảnh ra thấy Daniel đang cầm một cốc giấy bốc hơi nghi ngút. "Em mua ở máy tự động, không chắc nó còn có vị giống chocolate không nữa vì giá có mỗi 1000 won thôi."
"Cảm ơn." Sungwoon nói và vươn tay ra đỡ lấy cốc nước. "Đó là thuốc giảm đau của anh à?" Anh chỉ vào cái túi zip mà Daniel cầm trên tay."
"Yeah, anh có muốn uống luôn không?"
"Yup," Sungwoon nói dối. Đâu phải là anh sẽ lạm dụng hay gì đâu, ok? Anh chỉ là cần uống một viên lúc này để làm dịu vết thương ở cổ tay và đi ngủ thôi.
"Đây" Daniel bóc một viên trong vỉ ra và để ngay gần miệng luôn cho anh, Sungwoon muốn phản đối lại nhưng anh thực ra chỉ có 1 tay lành lặn đang cầm cốc rồi nên anh không có lựa chọn nào khác là há miệng ra để Daniel đút thuốc hộ cho rồi nuốt xuống cùng ly chocolate nóng.
Và nó chả có vị giống chocolate chút nào.
"Anh muốn đợi ở trong không?" Daniel nói sau khi Sungwoon đã uống hết ly không phải chocolate vào bụng. "Em sẽ đặt taxi cho."
Sungwoon rùng mình một chút. "Anh đang định đi bus đêm. Có một bến đỗ ngay gần chỗ anh ở."
Anh biết vì Minhyun trước đây toàn đi chuyến đó.
"Đi ô tô thì nhanh hơn." Daniel nói.
"Anh biết." Sungwoon bặm môi lo lắng. "Chỉ là anh không cảm thấy muốn đi ô tô bây giờ." Anh đáp rất vội bởi điều đó không phải là điều mà anh muốn thoải mái thừa nhận, bởi nó chỉ càng khiến anh trông yếu đuối hơn mà thôi.
"Oh, được thôi." Daniel nói. "Vậy thì đi bus. Anh chắc là mình ổn không?"
"Yeah" Sungwoon thở dài. "Anh đâu phải là bị mắc chứng sợ ô tô hậu tai nạn hay gì đâu, đừng có lo. Chỉ là tối nay thôi."
"Vâng." Daniel nhún vai. "Thế thì đi thôi."
"Em nên đi taxi." Sungwoon nói với cậu. "Anh không nghĩ là có xe bus từ đây tới chỗ em đâu."
Daniel chớp mắt ngạc nhiên. "Em đi với anh mà."
"Tại sao?"
"Bởi anh đang bị thương, sao em có thể để anh đi một mình được?"
"Trời ạ, đâu phải anh sắp chết đâu." Sungwoon phàn nàn. "Chân anh vẫn đi được mà."
"Em sẽ thấy yên tâm hơn, ok?" Daniel nói và đi bộ cùng với Sungwoon, và Sungwoon thở dài.
"Thôi được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro