Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26. Hẹn hò (2)

Video dễ thương nhưng không liên quan đến chap :)))

-------------------------------------

"Bọn minh lái xe mất nửa tiếng chỉ để uống café thôi á?" Daniel hỏi, mắt nhìn lên biểu tượng ly café to đùng bằng gỗ cạnh tên quán ở trước mặt. "Em tưởng anh bảo anh không hay ra ngoài."

"Anh không thích ra ngoài" Sungwoon nói, bặm môi lại cố nén cười. "nhưng vì em anh đặc cách đó. Chỗ này café chắc phải ngon lắm." Anh mở cửa hộ Daniel và Daniel ngoảnh ra nhìn anh mỉm cười cảm động, hoàn toàn không ‎ý thức được về thể loại quán café mà Sungwoon đưa cậu tới.

Daniel đờ người trước cảnh tượng mèo ở khắp mọi nơi trong quán. Phần lớn là đang ngủ hoặc nằm nghỉ ngơi, nhưng có hai con ngay lập tức chạy đến chỗ cậu kêu meow rất lớn.

Cậu gần như rít lên vui sướng trong cổ họng. "Anh dẫn em đến quán café mèo ư?"

"Em thích không?"

Có một vài người ở trong quán café ngoài Daniel và Sungwoon, một vài đôi yêu nhau, một số thì lại chỉ là nhóm bạn hứng thú với việc được nhìn thấy mèo mà thôi. Một phục vụ quán ở quầy thu ngân chào hỏi họ "Chào mừng tới quán."

"Sinh nhật em muốn uống gì nào?" Sungwoon hỏi, gật đầu lịch sự với cô phục vụ rồi lôi ví ra và Daniel nhìn anh đầy ngạc nhiên.

"Làm sao anh biết được???"

Cậu đang nắm lấy một chiếc chân mèo trắng của một trong hai chú mèo vừa nãy vừa ra chào đón bọn họ.

Sungwoon cười. Anh biết được ngày này từ một người bạn làm ở phòng công tác sinh viên, thường xuyên nhập dữ liệu về thông tin của sinh viên. Sinh nhật thực sự của Daniel là từ Chủ nhật nhưng Sungwoon thấy sẽ tốt hơn cho việc học của cả hai người khi lùi lâị và ăn mừng sau khi thi xong hết.

"Em ẩn ngày sinh trên Facebook. Em định cứ thể để nó trôi qua mà không bảo gì anh à?"

"Để lên phiền lắm, nên em...ugh" Daniel nói, rồi bất chợt reo lên "Sungwoonie, anh đúng là không tưởng mà."

"Chúc mừng sinh nhật muộn." Sungwoon nói. "Giờ nói anh xem muốn gọi gì nào."

Trong lúc Daniel chơi với lũ mèo, vuốt ve và gãi cằm cho bọn nhóc cho tới lúc chúng nằm ườn vui sướng trên sàn, Sungwoon trả tiền café và mang đồ uống ra một chỗ ngồi hơi khuất nhưng vẫn khá gần lũ mèo.

Rất nhiều nhóc mèo trong quán nhận ra tình cảm của Daniel dành cho chúng nên chúng cứ tập trung vây quanh lấy cậu lúc cậu uống mocha, với với tay, rúc rúc xung quanh để gây sự chú ‎ý với khách hàng đẹp trai này.

Chỉ có một chú mèo là tỏ vẻ thích thú với Sungwoon hơn Daniel, một chú mèo Scottish mập mạp với những vằn vện màu cam trên nên lông trắng. 

Chú ấn ấn đôi chân ngắn mập của mình chắc chắn lên đùi Sungwoon trước khi nhảy phốc lên nằm gọn trong lòng anh, yên vị thoải mái, để lại một đống lông trắng vàng nổi bật trên nền quần áo đen của anh.

"Ah, dễ thương quá ~" Sungwoon nói, vuốt ve đầu nó. "Bé mèo này làm anh liên tưởng đến em."

"Ý anh là sao?" Daniel nói, cố dịch hai bé mèo đang cố trèo lên người cậu sang một bên để mình có thể nhìn thấy bé mèo trên đùi Sungwoon.

"Nhìn nó đòi hỏi chưa này," Sungwoon nói, nhìn thấy cái mặt kim loại trên vòng cổ nó khắc chữ N-O-E-L. Như thế Noel nhận ra nó đang bị nói đến, nó ngước mắt lên nhìn Sungwoon, chớp chớp vài cái rồi ngáp, mấy chiếc răng nhọn hiện ra trong tích tắc trước khi nó ngậm miệng lại. "Cả tự tin nữa."

"Anh đúng là toàn mấy lời nói xấu xa." Daniel nói.

"Đương nhiên." Sungwoon đáp. "Nói mấy điều ấy tốt cho sức khỏe của anh."

"Cơ mà," Daniel cười, nụ cười làm tim gan Sungwoon như quặn lại "Như thế cũng không làm em giảm ý muốn hôn anh đi tí nào."

"Em thẳng quá đấy." Sungwoon nói, ngoảnh ra nhìn mấy em nữ sinh trung học đang ngắm họ từ xa, chính xa hơn là ngắm Daniel.

"Em buộc phải trở nên như vậy, khi mà anh lúc nào cũng dè dặt về mọi chuyện." Daniel nói. Cậu không còn nhìn vào bé mèo đang bám vào áo mình nữa, thay vào đó là nhìn Sungwoon chăm chú. "Em chỉ toàn nhận được những ánh nhìn lén lút từ anh khi mà anh nghĩ là em không để ‎ý."

"Cái gì??" Sungwoon ho sặc sụa, và Noel mở to mắt ngước lên nhìn Sungwoon với thái độ lo lắng tối đa mà một con mèo có thể thể hiện. "Anh không có lén lút nhìn em... Làm sao em biết?!"

"Đương nhiên em biết." Daniel nói, sờ sờ lên tai mình. Chiếc bông tai hình đinh tán của cậu đã được thay bằng một chiếc lớn, lủng lẳng hơn, có thể bắt ánh sáng ở một vài góc độ. "Em biết vì em luôn chú ‎ đến anh. Anh nhìn thẳng vào em thì chết à, khi mà em thực sự rất muốn thấy anh chú ‎ý đến em."

"Em chết đi." Sungwoon nói, dâng trào lên mong muốn bỏ chạy. Tuy nhiên, thay vào đó, anh nhấp một ngụm café để bình tĩnh lại, bởi Daniel sẽ không thể tiếp tục nói mấy điều xấu hổ đó nữa nếu Sungwoon không đáp gì để cậu có cớ trêu đùa. Những câu nói của Daniel luôn ngọt kinh khủng, nhưng nó có tính sát thương ít đi nhiều nếu Sungwoon không chắc rằng Daniel thực sự có ‎ý đó. Giờ thì anh chắc chắn hai người 100% là một đôi và cái cách Daniel không hề nao núng bày tỏ lòng mình hết lần này đến lần khác khiến cho những bức tường tự ti bao quanh Sungwoon vỡ vụn...

End.

-------------------

Tạm biệt và cảm ơn mọi người đã đồng hành cũng truyện suốt một tháng qua. Chuyện đến đây là kết thúc rồi. *Hôn hít và cảm ơn các nàng nhiều về những comment góp vui và động viên t suốt cả truyện nha <3 <3

.

.

.

Cơ mà còn một chap bonus siêu dễ thương và cảm động nữa ở đằng sau nhớ đừng bỏ lỡ đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro