Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22. Khác biệt

Daniel ho lên vì bất ngờ. Nếu Sungwoon mà vẫn đứng ở bếp, anh có lẽ sẽ không thể nhìn rõ cậu, nhưng giờ anh lại ngồi ngay trước mặt cậu, và anh có thể nhìn thấy răng cậu đang run rẩy, đủ rõ để nhận thấy dù Sungwoon có đang đeo kính hay không.

"Đúng." Daniel nói, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, và Sungwoon kinh ngạc trước sức mạnh của chỉ một lời nói. Suốt thời gian qua, anh đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Daniel sẽ thấy anh hoàn toàn không đáng để yêu, với cách nói quá cộc lốc và thói quen châm chọc người khác mỗi lần người đó tiến lại quá gần.

"Bao lâu rồi?"

"Một năm, có lẽ vậy" Daniel thừa nhận. "Em thích anh sau khi em thấy cách anh đối xử với mọi người khi anh dạy học, nhưng tình cảm ấy ngày càng trở nên nghiêm túc. Sau đó, em đã thực sự được gặp anh và..."

"Có hàng triệu người sẵn sàng chém giết nhau để được ở trong hoàn cảnh của anh bây giờ." Sungwoon nói, làm gián đoạn lời nói của Daniel trong lúc cậu gặp khó khăn bày tỏ lòng mình.

"Và tất cả bọn họ đều tốt bụng hơn, ngọt ngào hơn, dịu dàng hơn anh rất nhiều. Em có chắc chắn rằng em muốn yêu anh không?"

"Anh nói cứ như là em được lựa chọn vậy!" Daniel nói, cáu lên. 

Cậu trở nên đề phòng khi không biết Sungwoon muốn dẫn cuộc hội thoại đi đến đâu. 

"Cứ như là hết yêu một người dễ dàng như bật công tắc tắt hay mở vậy."

Một mặt nào đó, thực ra đấy là cách Sungwoon đối mặt với hầu hết mọi người suốt cả cuộc đời anh. Cân đo giữa lợi ích và bất lợi, nhìn vào những điểm xấu, chỉ ra những khuyết điểm lớn nhất trong tính cách người khác một cách dễ dàng, trong khi những khác chỉ có thể nhìn thấy bức tường cao vô ngàn mà anh dựng lên để tự đề phòng cho bản thân mình. Thật dễ dàng để lẩn tránh sự gắn bó, khi mà phần lớn mọi người đều thiếu tự tin, nổi giận ngay khi lòng tự trọng của họ bị chọc phá.

Daniel có thể cảm thấy như là cậu không có lựa chọn nào khác ngoài thích Sungwoon, nhưng cậu cũng chưa bao giờ cho Sungwoon lựa chọn. Cậu vô tư xông vào lâu đài cô độc của Sungwoon bằng nụ cười tỏa sáng quá rực rỡ và cả tình yêu vô điều kiện mà Sungwoon chưa bao giờ hy vọng sẽ nhận được từ bất kỳ ai ngoài gia đình mình. Sungwoon không đẹp, cũng không tốt bụng, nhưng anh vẫn là người mà Daniel muốn.

"Tình yêu không phải là một sự lựa chọn, mà là cách ta phản ứng với nó." Sungwoon nói. Anh đã quyết định bước vào hồ nước sâu mà mình không biết đáy sâu bao nhiêu, và không rõ mình sẽ nổi hay chìm. "Anh không... em có lẽ hiểu mà, anh không giỏi những chuyện như thế này."

Daniel nghiêng đầu. "Không giỏi chuyện gì?"

"Thể hiện. Âu yếm. Làm những chuyện mà em mong chờ ở một mối quan hệ. Anh..."

Bây giờ - khi Sungwoon đang ở khoảnh khắc dễ tổn thương nhất, ánh nhìn của Daniel về phía anh vẫn rất kiên định, điều đó làm anh có thêm động lực để tiếp tục trải lòng.

"Ban đầu, anh chỉ nghĩ đó là vấn đề tinh thần, chuyện xảy ra khi không hẹn hò với ai." Sungwoon nói, mọi ‎ý tưởng cứ nhảy loạn trong đầu anh. Anh cố không nói ra những điều với Daniel mà mình chưa sắp xếp chuẩn bị trước, bởi anh chưa bao giờ muốn giải thích với ai đó rõ ràng về chuyện này. "Rằng sự thiếu hứng thú với quan hệ của anh không phải là điều gì kỳ lạ, chỉ là chưa đến lúc."

Nhưng bước qua ngưỡng cửa đại học, và Sungwoon nhận ra sự thiếu hụt hoàn toàn niềm hứng thú đó không biến mất. "Ở đại học, con người tìm thấy bản thân mình. Họ hiểu ra mình bị hấp dẫn bởi cái gì, bởi ở đại học, họ được ở trong một môi trường mà quan hệ trở nên rất dễ dàng. Anh nghĩ rằng anh cuối cùng cũng có thể hiểu như vậy nghĩa là gì, khi mọi người nói họ cần phải "vui vẻ". Nhưng với anh, những lúc cảm xúc mạnh mẽ nhất cũng chỉ là sự hấp dẫn thoáng qua với người khác, nhưng không hề có gì, có ai có thể khiến anh thấy dữ dội đến mức phải theo đuổi họ."

"Oh." Daniel nói.

"Khái niệm chính thức là demisexual." Sungwoon nói, nhớ lại cái đêm anh tình cờ nhìn thấy cụm từ này ở một forum trên mạng. Khá nhẹ nhõm khi anh biết anh không phải là người cô độc trên thế giới, với những cảm giác dường như ngăn cách anh với tất cả những người bạn ngoài đời. Nếu anh nhìn ra từ lâu đài cô độc của mình, anh cũng chỉ có thể nhìn thấy người khác thích anh từ xa, vẫy tay và nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. 

"Nói chung là, anh không cảm thấy bị hấp dẫn về mặt tình dục với người khác trừ khi anh biết họ rất rõ, trừ khi có một mối liên hệ về mặt cảm xúc. Anh lại thực sự cũng không xây dựng những mối quan hệ về mặt cảm xúc với người khác, bởi phần lớn mọi người đều rất rắc rối, và đòi hỏi quá nhiều sự quan tâm, chú ý, mà anh thì..."

Ghen tị là một khái niệm quen thuộc với Sungwoon, nhưng cảm xúc muốn chiếm hữu thì không. Cái cảm giác xấu xa bóp nghẹt cổ họng anh mỗi lần Daniel cười với người khác thực sự là một cảm giác hoàn toàn mới lạ với anh, khiến anh cảm thấy mình như một người khác, không giống với con người rất bình tĩnh, vững vàng thường thấy của anh. Niềm khát khao nguy hiểm đến mức muốn giữ ai đó cho riêng mình, muốn khóa giữ họ lại trong căn tù ngục của cảm xúc, muốn yêu người đó thực sự rất đáng sợ, khi mà Sungwoon chưa từng trải qua loại cảm giác này trước đây.

"Đây thực sự là lần đầu tiên anh muốn giữ ai đó lại cho riêng mình đến mức này." Sungwoon nói, ngừng lại và nhận thấy một ánh hy vọng đang bừng bừng trên gương mặt Daniel, khi cậu nhận ra điều Sungwoon ám chỉ. "Nhưng em rất khác so với anh."

Daniel nhíu mày. "Chúng ta khác nhau như thế nào?"

"Em đã quen với các mối quan hệ." Sungwoon nói. "Em biết những điều cần phải làm. Anh thì không, và có lẽ anh sẽ không thể đạt được những kỳ vọng mà em muốn, bởi anh không có chút kinh nghiệm nào." Anh nghĩ về đêm hôm say rượu, cái cách Daniel di chuyển tay mình dưới eo của anh với sự thuần thục quen thuộc. Anh sợ, sợ rằng khi bàn tay đó lại chạm vào anh, anh sẽ phản ứng sai cách... bởi anh thực sự bị tạo hóa tạo ra một cách sai lầm...

"Chuyện này là vì tình dục sao?" Daniel hỏi.

Sungwoon cắn môi. Ở một mình dễ dàng hơn, khi ta có quá nhiều khía cạnh của bản thân không sẵn sàng bộc lộ với người khác. "Anh không biết nữa. Có, và không. Cả những chuyện khác nữa, anh nghĩ vậy. Anh hoàn toàn không thú vị như..."

Anh bỗng giật mình khi Daniel khẽ nắm lấy tay mình, vỗ vỗ đầy âu yếm. "Nghe này." Daniel nói. "Em đã nhận thấy điều này một thời gian rồi, anh có xu hướng tự kiêu hãnh khi nói về bản thân mình nhưng lại không hoàn toàn tin vào điều đó."

"Đương nhiên là không" Sungwoon nói. Sự kiêu căng chỉ là bề ngoài, không phải là ‎ý nghĩ bên trong. "Anh đâu có ngạo mạn đến vậy."

"Nhưng anh cũng không nên tự coi thường bản thân mình như vậy" Daniel nói. "Anh có rất nhiều điểm tuyệt vời, nhưng điều em thích nhất ở anh chính là trái tim anh rất mềm yếu, kể cả khi anh không muốn thừa nhận điều đó."

"Trước đây em đã từng nói với anh rằng em có thể nhận ra sự khác biệt giữa người thích em và người thích kiểu người như em đúng không?"

"Ừ." Trái tim của Sungwoon sẽ không chịu nổi tới cuối ngày khi mà Daniel cứ liên tục nhìn anh bằng ánh mặt đó.

"Em không yêu kiểu người như anh." Daniel nói. "Em yêu anh, bởi anh tốt với cả những người hoàn toàn không có gì để báo đáp lại, và anh chưa bao giờ đè nặng áp lực lên em mong em là một người thú vị."

"Làm sao anh có thể kỳ vọng vào một người khi mà người đó hoàn toàn không có cơ may tiến bộ được?"

"Trật tự!" Daniel mắng. "Anh... anh phải để người khác có giây phút của họ chứ! Anh không biết là vì thế mà em nói ra những điều này khó khăn thế nào đâu"

"Xin lỗi." Sungwoon nói, nhưng hoàn toàn không hối lỗi tí nào, và Daniel quay sang liếc anh.

"Dù gì thì..." Daniel nói, sau khi Sungwoon đã ngừng cười thầm. "Em yêu anh bởi vì tính cách – xấu xa hết sức của anh rất hấp dẫn và em muốn làm cho anh được hạnh phúc bằng tất cả mọi cách có thể. Nếu chuyện quan hệ không được thoải mái hoặc làm anh sợ, chúng ta sẽ dần dần tìm cách cho tới khi anh có thể tận hưởng nó. Cho nên bất cứ điều gì anh định nói khiến em nản chí không muốn hẹn hò anh nữa đều vô dụng cả!"

Sungwoon lại cười, anh còn cười to hơn khi Daniel cứ càu nhàu đây là giây phút cậu lãng mạn nhất cả cuộc đời mình mà phản ứng đầu tiên cậu nhận được lại là tiếng cười của anh sao?!?!?

"Anh cười xong chưa vậy?" Daniel hỏi, khi tiếng cười của Sungwoon bắt đầu ngơi bớt.

"Anh nói chưa thì em định giết anh hả?"

"Em không thể tin là anh vừa mới giãi bày hết lòng mình với em mà vài giây sau anh đã lại xấu xa như thế rồi. Trái tim em không phải làm từ đá như của anh đâu, Sungwoon!"

"Anh không cố thuyết phục em suy nghĩ lại. Anh đang cho em thời gian để thay đổi quyết định của mình." Sungwoon nói. Anh nhìn về phía miếng khoai tây trên bàn rồi chuyển ánh mắt về phía cậu, để cậu biết rằng anh hoàn toàn nghiêm túc. "Một khi em đã ở bên anh, sẽ rất khó để anh buông em ra..."

Sự thú nhận cứ vơ vẩn trong không khí vài giây trước khi nó được Daniel hiểu.

"Sungwoonie," Daniel rên rỉ, giọng lạc tông, và Sungwoon lại được dịp cười to. "Anh thật bất công."

"Bất công???" Sungwoon nói. "Anh cho em ăn, đưa quần áo cho em mặc, để em nằm trên giường của mình, mà vẫn bị gọi là bất công?"

Daniel lấy hai tay che nửa mặt lại, má bắt đầu chuyển màu như màu cái áo hồng của Sungwoon mà cậu đang mặc. "Em biết là bình thường anh rất xấu tính, nhưng mà em không thể tin được là anh vẫn tìm được cách để nói rằng anh cũng yêu em với ít sự nhiệt tình như vậy!"

"Em đang phàn nàn đấy hả???" Sungwoon đe dọa. Anh thực sự cũng muốn che mặt mình lại luôn, nhưng anh để Daniel làm luôn phần của mình. "Anh có thể lấy lại lời đó nếu em muốn."

"Không được." Daniel phản đối. "Anh đâu thể lấy lại lời nói như thế được! Em sẽ nhớ mấy lời đó suốt đời."

"Lạ thật," Sungwoon cười cười. "Sao như anh đã quên luôn rồi ý?" Anh mà ngoảnh ra chắc có thể nhìn thấy khói bốc ra từ tai của Daniel luôn.

"Anh không được. Aiz, thật là, anh là đồ xấu xa nhất!"

"Xấu xa nhất?" Sungwoon lặp lại, tay chống cằm, lông may nhướn lên. "Anh chả biết ai xấu xa hơn, người say mèm cần anh phải đèo về lúc nửa đêm rồi vác 5 tạ thịt đó trên lưng để về nhà. Nếu vẫn là anh là người xấu xa hơn thì chắc sau cùng em cũng không cần phải có bạn trai đâu nhỉ?"

"Em không có nặng 5 tạ" Daniel cắn môi, tất cả mọi lời châm chọc đều bị quên lãng khi Daniel nghĩ về câu nói cuối cùng của Sungwoon. "Bạn trai?"

Sungwoon, người luôn cảm thấy sự gắn bó tình cảm vô cùng rắc rối và không bao giờ xem những phim tình cảm trên TV, không thể tin rằng một ngày anh có thể thực sự chấp nhận yêu cầu làm bạn trai người khác. Bàn tay to lớn của Daniel nắm lấy tay anh, và Sungwoon bị choáng ngợp trước cảm giác hạnh phúc khi được chạm vào người khác như bây giờ.

"Ừ." Anh đáp. "Người mà em không có."

Tiếng kêu than vãn của Daniel bị che lấp bởi tiếng cười của Sungwoon khi anh đem đĩa đã ăn sạch của Daniel bỏ vào bồn rửa bát.

-------------------

Chap siêu dài, các cô đã mãn nguyện chưa :3

Cơ mà  hãy nói t nhầm, hãy nói t chưa tìm thấy đi, lục tung cả cái Youtube không có cái Nielwoon FMV Việt nào cả. Phải lấy cái FMV của Thái, mấy cái FMV của Thái vs Trung cute không chịu được. T tưởng fic Nielwoon tiếng việt đã hiếm rồi, giờ FMV còn không có cái nào luôn, t sẽ không nói là t thất vọng đâu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro