Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Lời đề nghị "hấp dẫn"


Taehyun ngả người về phía Sungwoon, che trọn luôn phần sách mà Sungwoon đang đọc rồi hào hứng nói:

"Anh có một đề nghị rất hấp dẫn dành cho chú."

Sungwoon huých tay Taehyun, cố đẩy anh ấy ra khỏi chỗ mình nhưng Taehyun vẫn cứ trơ trơ. Anh thở dài ngao ngán.

"Chuyện gì nữa đây?"

Taehyun luôn có thói quen làm bất kỳ chuyện gì mà ảnh muốn, đòi hỏi mè nheo đến khi nào được mới thôi, đúng là may cho Sungwoon vì không sống chung nhà với ảnh.

"Anh có một người bạn..."

"Ồ, bạn à." Sungwoon nhấn mạnh. "Em không biết là anh cũng có bạn cơ đấy."

"Này!!" Taehyun liền phản ứng. "Im ngay!"

Taehyun lắc lắc đầu cố kìm nén cơ giận mà Sungwoon vừa mới thổi lên.

"Tóm lại là, chú mày biết Kang Daniel đúng không?"

Đúng, Sungwoon có biết, nhưng anh đương nhiên không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để chọc giận Noh Taehyun đang thiếu kiên nhẫn chỉ chờ bùng nổ cả. Anh liền giả vờ nheo mày nhíu mặt thắc mắc:

"Ai?"

Taehyun gào lên. "Ôi điên mất"

Sungwoon phải cố nhịn cười. Đã ai bảo mặt ảnh lúc giận tức cười thế nào chưa?

"Mày đang tính gây khó khăn đấy hả?"

"Không, em dễ tính mà." Sungwoon bình thản đáp, bỏ kính ra, lấy vạt áo thun lau lau.

"Em chả hiểu sao anh cứ nóng nảy thế."

Taehyun tiếp tục:

"Thằng mất dạy, nghe đây này. Bạn anh Kang Daniel, một thằng bé rất tốt bụng, đẹp trai đang cần một người để giả vờ hẹn hò với nó. Sau khi bàn luận về một vài đối tượng khả thi trong người người bạn của mình, bọn anh thấy rằng mày – thằng em chí cốt của anh, sẽ là lựa chọn tốt nhất."

Sungwoon không để tâm lắm, đang bận tập trung nghiền ngẫm bài giảng trên lớp, chỉ để có một phần não cố tiêu hóa mấy điều vớ vấn vừa thốt ra từ miệng Taehyun. Cuối cùng anh mới hỏi: 

"Tại sao??"

Kang Daniel là một cậu bé siêu tốt ở trường đại học của họ. Bạn bè và người hâm mộ thằng bé trải rộng khắp các khoa và hội của trường, cũng dễ hiểu nếu Daniel muốn người khác nghĩ mình không còn độc thân nữa để tránh hội con gái phát cuồng, nhưng chả có lý do gì để Daniel chọn Sungwoon làm người giả vờ hẹn hò cùng cả.

Và Sungwoon thì chẳng mặn mà gì với việc "hẹn hò" hay thậm chí làm bạn với Daniel, bởi anh không có thời gian mà chơi đùa kiểu đó, tốt hơn hết là tập trung vào việc học và chuyện của mình.

Taehyun liền tiến tới kéo một cái ghế ra, đặt mông ngồi xuống rất "nhẹ nhàng".

"Đừng có lo, anh đã tính cả rồi. Gần đây, Daniel ngày càng phải đối phó nhiều hơn với mấy fan cuồng và chuyện đó làm thằng bé rất căng thẳng. Nếu nó hẹn hò với gái thì chắc chắn em đó sẽ bị mấy fan điên cuồng đó tấn công cho tả tơi luôn. Nhưng còn chú? Chú quá hoàn hảo luôn. Hào quang của mày là sự kết hợp quá chuẩn của đáng sợ và không thể đụng vào. Thêm nữa, việc chú mày lại thích giữ mọi thứ cho riêng mình sẽ giúp cho mối quan hệ có cảm giác thật và chính thống hơn."

Sungwoon đang định phản đối thì Taehyun đã chặn họng trước khi anh kịp nói gì: 

"Không, không, anh chưa nói xong. Chắc mày lại đang nghĩ Hơ, vui nhể, Noh Taehyun thông thái, thế tôi được gì? đúng không?"

"Chắc là chả có gì rồi, đồ lừa đảo." Sungwoon nói, vì lúc nào Taehyun cũng vớ va vớ vẩn.

Taehyun vội đáp.

"Sai bét! Giả vờ hẹn hò Kang Daniel sẽ giúp nâng cuộc sống của chú mày lên một tầm cao mới. Đầu tiên là thằng bé rất thân thiện với mọi người, nhờ thế mà mày chắc chắn có thể sẽ thấm được phần nào cái tinh thần đấy thông qua các cuộc gặp mặt, đi chơi. Mày sẽ có thể lột đi vỏ bọc khó gần của mình và trông bớt vụng về, lung túng hơn trước đám đông."

"Em không có vụng về." Sungwoon hơi phản đối.

"Thôi được rồi, chắc là mày cũng không tệ đến mức như thế, nhưng Daniel yêu quý tất cả mọi người. Thằng bé đúng thực là một chú cún trong hình dạng con người. Nó sẽ dạy chú mày cách để yêu thương người khác vô điều kiện."

"Con người không xứng đáng để nhận tình yêu vô điều kiện..."

Taehyun bỗng dưng đập bàn choang một phát "Thứ hai,...". Não cá của ảnh chắc lại quên mình đang ở trong thư viện.

"...Daniel sẽ mua đồ ăn cho chú mỗi lần gặp nhau, bởi thằng bé rất yêu chiều người khác. Nó cũng biết nấu ăn, nghĩa là tốt cho chú mày vì mày toàn ăn linh ta linh tinh."

Sungwoon chỉ có thể nhăn nhó. Hôm nay, anh ăn kem cả bữa sáng lẫn bữa trưa nên không cãi được gì.

"Thứ ba, Kang Daniel là một người rất toàn diện. Thông minh. Trí tuệ. Một người sẽ sẵn sàng hỗ trợ mày khi mày phải thi và thậm chí làm luôn bài tập về nhà cho chú."

Mắt Sungwoon liền nheo lại phản đối:

"Em khoa nghệ thuật cơ mà. Kể cả nếu em khoa khác thì em cũng không để ai làm hộ bài tập cho mình."

Taehyun vội vàng chữa cháy:

"Ý anh là... Daniel là người rất có đạo đức, người mà sẽ giúp củng cố niềm đam mê tri thức mãnh liệt cho người khác."

"Danh sách các lợi ích của anh kết thúc ở đó luôn rồi hả?"

Taehyun giờ cạn lời. Đáng nhẽ Sungwoon phải chụp một bức ảnh hình Taehyun trong bộ dạng ngao ngán đó, để sau này nhắc nhở Taehyun rằng trông ảnh bình thường ngu ngốc thế nào.

"Mày vẫn không bị thuyết phục hả?"

"Não anh có bình thường không vậy, điều nào trong cái danh sách đấy anh thấy là đủ hấp dẫn để em tình nguyện tham gia vào một mớ hỗn độn này vậy? "

"Anh không biết ... Tất cả luôn? Mày chưa thấy qua Daniel hả? Thằng bé đẹp trai lắm."

Sungwoon thở dài. Thật là ...

Taehyun lại tiếp tục than vãn.

"Anh sẵn sàng kể ra rất nhiều lần anh hy sinh vì mày, Sungwoon. Tình bạn của chúng ta cơ bản được tạo nên từ sự hy sinh. Mày trả ơn anh thế này à, khi mà anh chỉ đòi hỏi có tí xíu?"

"Mua cho em được một hộp kem sau khi đi Ralphs về làm sao mà bằng được việc em phải giả vờ hẹn hò một người bạn của anh, trong thời gian còn chưa biết là bao lâu?" Sungwoon bật lại.

Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn sang bàn của họ vì quá ồn ào. Sungwoon gom hết tài liệu trên bàn để anh và Taehyun có thể rời đi.

"Ầy, khỉ chứ, anh Taehyun, ra ngoài nói chuyện đi, mọi người lại tưởng em mới là thằng khó chịu."

Khi họ đã ra ngoài, biểu hiện trên mặt của Taehyun lại dài ra, anh nói:

"Anh không hiểu sao mày lại không thích ý tưởng này. Cứ nghĩ như là được ăn miễn phí vài bữa, có người để cùng chia sẻ những suy nghĩ triết học thâm sâu về cuộc đời cũng như xã hội đầy thiển cận của mày đi."

- Sao anh cứ liên tục nói về Daniel như thể cậu ấy siêu thông minh thế?

- Bởi vì nó thế thật?

Taehyun nói cơ mà cũng hơi ngờ ngờ một chút.

"Mày không biết là GPA của thằng bé là 3.9 à? Thần kỳ vãi. Anh không biết sao mà nó làm thế được khi mà thấy nó cũng chơi suốt ngày."

Sungwoon nhướn mày.

"Thôi được. Nhưng mà chỉ khi thanh niên to đùng lớn xác đẹp trai đấy có dũng khí tự đi hỏi em thì em sẽ suy nghĩ."

"Đương nhiên rồi!" Taehyun hét lên. Anh hét to đến nỗi lũ bồ câu bên cạnh cũng sợ bay tán loạn.

Sungwoon thở dài trước cảnh tượng hỗn loạn cùng tiếng ồn mà Taehyun tạo ra.

"Anh ồn quá đi. Cả cuộc đời anh đã bao giờ im lặng được hơn một phút chưa?"

"Chắc là chưa." Taehyun lại hét, thậm chí lần này còn to hơn. Ảnh cứ nhảy nhảy lên rồi vỗ vỗ hai bàn chân vào nhau.

"Chúng ta đang ở bên ngoài mà. Ai để ý chứ"

"Em mong sau này, anh đi đổ rác thì đi nửa đường bị rớt, anh đang ở trong nhà vệ sinh công cộng thì hết giấy vệ sinh." (Quỳ :v)

Taehyun thổi bay điều ước đấy của Sungwoon, nói:

"Này! Đừng nói thế! Lần này chắc chắn không tệ như mày tưởng đâu. Thậm chí còn vui là đằng khác."

"Thôi đi ông."

Hai người cứ thế tiếp tục chí chóe mãi cho tới khi Taehyun nhận được một cuộc điện thoại và phải rời đi trước để họp nhóm mới thôi.

-------------------------------

Bonus cảnh kinh điển anh Nô bóc phốt Mây trong team showtime :))))))

Rip nút Replay :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro