Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mừng anh về nhà

"Cuối cùng cũng về đến nhà rồi!"

Đó là suy nghĩ của Sungwoon khi anh đặt chân xuống sân bay tại Hàn Quốc. Chuyến ghi hình cho Luật rừng không hẳn là quá sức với anh, nhưng thời tiết ở đó phần nào khiến anh mệt mỏi. Quá nắng và nóng, so với Hàn Quốc.

"Mình phải tắm ngay mới được!" Sungwoon tự nhủ khi kéo chiếc vali về đến cửa căn hộ, nơi mà anh cùng 4 thành viên khác chung sống. Vừa bước vào trong, một cơn gió ập đến và rồi anh chìm nghỉm trong cái ôm siết chặt. Vang lên bên tai là giọng nói trầm trầm lại cũng trẻ con vô cùng quen thuộc

"Sungwoonie hionggg"

Ngoài Daniel ra thì còn ai vào đây được chứ. Sungwoon đang tính giãy khỏi cái ôm của cậu, hỏi sao cậu lại lên đây thì Daniel đã rời ra. Hai tay cậu giữ lấy 2 bên vai anh, ngắm từ trên xuống dưới rồi bắn một tràng liến thoắng

"Nào nào để em ngắm hiong bé nhỏ của em nào! Úi có đen đi rồi này"

"._."

"Nhưng lại lên cơ bắp rồi hay sao ý" *vừa nói tay vừa sờ soạng hết ngực rồi tay Sungwoon*

"Yah -_-"

"Ui mà tóc rụng thêm rồi phải không hiong? Hiong sẽ không bị hói chứ?"

"YAH !!! >_<"

Lần này thì Sungwoon hết chịu nổi rồi. Người ta vừa về đến nơi đã bị chê đen chê hói, tức không cơ chứ! Anh la lên, định tung một chưởng đạp bay cái thứ bầy nhây mang tên Daniel này thì cậu đã lại kéo anh vào lòng. Lần này, chờ đợi anh không chỉ là cái ôm siết nữa.

Một tay bao trọn gáy Sungwoon, một tay ôm lấy thắt lưng anh, Daniel cúi xuống rồi đặt ngay lên đôi môi jelly ấy một nụ hôn nhung nhớ, ấm áp và da diết như tình cảm cậu dành cho anh vậy.

"Mừng anh về nhà, hiong~" Cậu thì thầm bên tai anh khi chấm dứt nụ hôn. Vẫn ôm Sungwoon trong tay, Daniel thích thú lắc lư cả thân mình "Em nhớ anh lắm"

Sungwoon sững người, tim anh như đánh rơi một nhịp. Một lúc sau, người anh mang tiếng tsundere sunbae ấy mới vòng tay ôm lại cậu trai lớn xác. Tiếng nói thủ thỉ nhẹ vang từ khuôn mặt đang giấu nơi lồng ngực người cao lớn hơn

"Ừ. Anh cũng nhớ em nhiều lắm"

Tia nắng chiều len lỏi qua tấm rèm cửa, hắt từng vệt sáng nhỏ dài lên bóng dáng 2 người quấn quít bên nhau. Đâu đó trong một căn phòng khác là 4 mái đầu tụm vào nhau đang áp tai lên vách cửa nghe ngóng

"Này tụi bây, màn chào hỏi của 2 đứa nó xong chưa nhỉ? Anh mót đi vệ sinh quá 😂"

-----

Vậy là Mây đã về nhà sòi, về với Đào với anh em Muốn Một sòi :)) Mừng ghê :)) Còn về việc X-Con ep 2 vừa rồi, tôi cũng buồn lòng lắm... Nhưng mình phải mạnh mẽ lên mà support anh 💪Hãy positive thinking lên, nghe lời khen về anh mà sống. Thỉnh thoảng lôi Yến Mẫn Chi ra chửi tí cho thỏa lòng cũng được :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro