Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cảm giác

( Hello mấy , đọc truyện vui vẻ nha)

🍅 Chap 2 🍅
-----------DÔ ----------

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐẾN TRƯỜNG

Mới từ cổng trường nhìn vô thôi, phía trước là hàng trăm học sinh nam nữ, người đi một mình, người theo từng nhóm từng đàn, nói chuyện, giỡn hớt với nhau khá ồn ào, ai cũng chen chút nhau kéo vào bên trong như bầy ong vỡ tổ, tất cả kéo nhau đi xem bảng lớp của mình, không khí ở đây thật náo nhiệt, ròn rã cả lên rồi từng đàn mới kéo đi, Jihoon muốn vào coi thôi đã thấy mệt, lâu lắm cậu mới vào được bên trong, khi đã xem xong cậu đi tìm lớp học của mình, nó ở trên tầng ba của dãy khu A bên trái, cậu nhanh chân đi vào lớp, không gian ở cái trường này thật rộng lớn, cậu phải đi khoảng một đoạn khá dài rồi leo lên ba tầng thang, mệt mỏi... Vào trong lớp rồi cậu thở dài, cất đồ và cậu vô tình nhìn thấy Jiyoung, cậu bất ngờ kêu lên:

- Jinyoung!!!

- Hả, Jihoon!! - Jinyong ngạc nhiên

Kêu rồi Jihoon chạy tới ôm thằng bạn thân 3 năm chưa gặp, năm nay hai người được học chung đúng là trùng hợp mừ,  Jihoon và Jinyoung là bạn chơi thân với nhau từ mẫu giáo đến giờ, do lớp 7, Jinyoung phải chuyển đi nên cả hai không được gặp nhau,  thỉnh thoảng vẫn call nói chuyện, nhưng may mắn thay là hai cậu may mắn được học chung, Jihoon biết JY đang ở Seoul nhưng không biết JY học ở đây .

- Jihoon, tớ vui qua, lâu rồi không được gặp cậu

- Tớ cũng vậy, Cậu khỏe không, lâu rồi không gặp nhìn cậu khác quá, tụi mình còn được học chung, vui nhỉ - Jihoon cười nói.

Hai thằng bạn cười nói với nhau vui vẻ rồi cùng kéo nhau xuống canteen trường, vừa đi vừa nói chuyện rôm rã, lâu rồi mới gặp chắc có rất nhiều chuyện nói với nhau lắm,vì thời gian còn khá sớm nên đều xuống dưới chơi hết.

-------------
Jihoon và Jinyoung vừa đi vừa nói chuyện kéo nhau xuống căn tin trường, trong căn tin đông nghẹt người chen nhau mua đồ ăn, khá nóng nực và ngột ngạc, hai người phải đợi cho đến lượt của mình,  mua hai hộp sữa dâu, hai miếng sandwich và vào ngồi bàn ăn trong góc nói chuyện, bàn với nhau khá nhiều chủ đề, vì Jihoon là người hướng ngoại tiếp xúc nhiều , cậu rất hoạt bát và khéo nói chuyện nên nhìn hai cậu chả biết nó nói gì mà nói hoài không dứt, lúc nào miệng Jihoon cũng lí nhí lí nhí, nói nhiều, cái miệng khi nói chuyện miệng hay chu chu ra nhìn siêu cute chỉ muốn cắn cái mỏ ổng một phát ( Bình tỉnh, cắn mất luôn cái mỏ cute rồi tính làm sao 😂😂),

- ( Bla Bla Bla..)
- ( Bla Bla Blaa..)

Nói chuyện một hồi lâu hai người mới chụi ra ngoài, lúc đi còn nói chuyện chả ngừng, đúng lúc ấy do cả hai không để ý nên đụng trúng vào một anh kia, vẻ như là học sinh khối trên, lúc đụng phải thì hộp sữa anh cầm trên tay đỗ loe vào giày của Jihoon. Lẽ ra hai người không để ý trúng phải người ta, nhưng chưa kịp nói gì, thì anh kia đã xin lỗi không dứt rồi còn chủ động cuối xuống dưới lau sạch giày cho Jihoon nữa. - Kang Daniel, học sinh lớp 11A1, đẹp trai như hoàng tử,  học giỏi, phong độ hấp dẫn làm mê mệt biết bao thiếu nữ -

- Cho tôi xin lỗi _ Kang Daniel nói

- Ơ, không sao đâu ah, để tôi tự lo _ Jihoon chưa kịp làm gì thì anh ta đã dùng khăn lau giày cho mình.

Kang Daiel khi cuối xuống cậu bỗng ngửi thấy được mùi hương hoa oải hương thơm tỏa ra từ người Jihoon khiến Daniel không khỏi ngây ngất, sau khi đã lau xong cậu vội đứng dậy nhìn khuôn mặt cậu ấy, người gì mà nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn dễ thương vô cùng, mắt to tròn cute, dáng người bé bé béo béo, hồng hào như thiên thần cần được bảo vệ, 

'' Ông trời ơi, cuối cùng con cũng tìm được thiên thần cho riêng mình rồi ''

- ohh, cám ơn anh ạ _ Jihoon cuối đầu cảm ơn

- tôi nên cảm ơn mới đúng, do tôi đi không chụi để ý, liệu cậu có thể cho tôi biết tên cậu được không? _ Daniel bình thản nói bằng giọng dịu dàng trầm ấm

- Dạ em tên Jihoon, lớp 10A2, thế còn anh?

- Anh là Daniel, lớp 11A1,( nhìn vào phù hiệu áo Jihoon) em là Park Jihoon đó hả, anh có biết em từ lâu ( diễn sâu he) anh có chuyện này muốn nói riêng với em và để xin lỗi về việc này, ra về xong mình gặp nhau ở căn tin, có được không?

- Dạ, được chứ ạ, chỉ một mình em đi hay sao ah.

- Umh, chỉ một mình em thôi. Thôi bây giờ ai cũng vào lớp rồi tụi em đi mau đi, có gì lát mình gặp lại nhé_ Daniel nói xong rồi bước đi

Hai người kia cũng nhanh chân vào lớp. Daniel giả vờ đi và quay mặt lại, anh nhìn chàng trai nhỏ dần đi khuất, mắt nhìn dụi dàng rồi nở một nụ cười nhẹ, nụ cười ấy làm người khác chợt nhìn thấy sẽ như toát ra vầng hào quang sáng chói, tim như đập thình thịch, không thốt nổi lên lời, như nín thở,  vạn vật xung quanh như thắt, đẹp hơn cả hoàn mỹ.

- Cái anh hồi nãy đẹp trai nhỉ_ Jinyoung nói

- Umh, tớ có nghe nói anh ấy rất nổi tiếng ở trường này vì vừa đẹp trai học giỏi với lại tốt bụng nữa, giờ lần đầu nhìn thấy ảnh, thấy đúng như vậy thiệt, nhà anh ấy còn rất giàu, ba mẹ làm bất động sản, sinh sống như hưởng thụ, sống như vậy ai cũng mê. Mà chả biết sao anh nói ảnh biết tớ từ lâu nhỉ?

- Ai biết ah, mà lát nữa thôi là gặp riêng ảnh rồi, cậu tính nói gì với ảnh vậy?_ Jinyoung thắc mắc

- tớ cũng không biết nữa, tới đó thì tính thui à_ Jihoon nói.

🍒End chap 2 🍒

----------------------------------
🍒🍒Là tớ đây các nàng, mấy bà thấy chap 2 này như thế nào thì cho tớ biết ý kiến bằng cmt và vote của các nàng nha, mong các nàng sẽ luôn ủng hộ, tui êu các bạn nhiều nhiều 🍒🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro