You're All Mine!
Kang Daniel mệt mỏi thả người xuống sofa trong phòng chờ. World tour vừa kết thúc thì cả nhóm lại rơi vào cuồng quay của các lễ trao giải rồi luyện tập, thời gian ngủ trên máy bay còn nhiều hơn trong khách sạn.
Hiện tại khó khăn lắm mới có lịch trình trống để chuẩn bị cho comeback thì anh lại bị lôi đi quay quảng cáo mới. Mệt mỏi do thiếu ngủ cộng thêm bị cảm khiến anh một chút cũng không thoải mái.
Anh nhíu mày vò rối mái tóc màu vàng nâu của mình, tay từ tóc vô lực trượt xuống che đi ánh sáng chiếu vào mắt, thở hắt ra một hơi dài. Tiếng thở dài vang vọng trong không gian phòng chờ rộng lớn mang đến cảm giác cô đơn khó tả. Anh nhớ nhóc con của anh...
Daniel anh bị cảm thường dai dẳng rất lâu, ho cũng kéo dài. Mấy ngày vừa rồi đều là có JiHoon luôn bên cạnh hết pha trò chọc anh vui lại thi thoảng nhẹ nhẹ miết miết mặt anh kiểm tra nhiệt độ.
JiHoon những ngày anh bị ốm liền ngoan như mèo nhỏ, lúc nào cũng dính lấy anh chứ không vô tâm vô phế như mọi ngày. Nhưng dù bằng bất kì cách nào, cậu đều khiến anh càng ngày càng muốn hãm sâu, càng ngày càng muốn yêu cậu nhiều hơn.
Anh nhớ cái cách cậu cười, nhớ cái cách cậu gọi tên anh, nhớ cái cách mắt cậu lấp lánh tinh tú như chứa cả dải ngân hà mỗi khi nhìn tới anh... Tất cả, anh đều nhớ.
{My heart's a stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note ~~~} (1)
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng yên tĩnh, phá lệ nổi bật vô cùng. Kang Daniel uể oải vươn tay lên bàn lấy máy, anh cứ nghĩ là saff nên liếc cũng chẳng thèm liếc cứ thế đưa lên nghe, "Em nghỉ xong rồi, lát em ra..."
Chính anh cũng giật mình khi nghe thấy âm thanh khô khốc của bản thân, chắc mẩm do đang viêm họng lại nửa đêm rồi mà dây thanh quản không hoạt động nên mới khàn. Kang Daniel ậm ừ vài tiếng lấy lại thanh âm làm cổ họng ngứa ngáy đâm ra ho một tràng dài. Ho tới mắt đã hơi đỏ mới thấy cổ họng thông suốt một chút, lúc này mới nhớ ra người đầu dây bên kia điện thoại vẫn im lặng, "Hyung!? Gọi em có việc gì nữa không, cần thì em ra luôn cũng được."
[Niel...] một tiếng này làm Daniel đơ điếng người, vội vàng mở màn hình xem người gọi tới. Dòng chữ {JiHoonie~} nổi bật thành công làm anh đổ mồ hôi, thầm kêu không xong rồi.
"JiHoon!? Đã giờ nào rồi em còn chưa ngủ!?"
[Anh mệt lắm đúng không.] đây là một câu khẳng định, không phải câu hỏi.
Daniel nghe giọng em người yêu hơi nghẹn nghẹn liền có chút hoảng, "Ngoan, anh không sao. Vừa rồi do không nói trong thời gian dài thôi, anh hoàn toàn ổn! Thật đấy!"
[Nhưng em không ổn...]
"Hả!? Em làm sao!? Đau ở đâu!? Đã gọi Jisung hyung chưa!? Em..."
[Em nhớ anh...]
"..." Kang Daniel còn đang lo JiHoon bị lây cảm từ mình rồi dằn vặt này nọ, đang hỏi luyên thuyên thì bị một câu của cậu làm cho im bặt.
[Vốn đã định lên giường rồi nhưng muốn gọi cho anh một lát...]
"Đồ ngốc này, anh cũng nhớ em, ừm... chắc sáng mai là anh về được đi!? Đợi anh về sẽ mặc em 'chà đạp'~" tâm tình Kang Daniel hoàn hảo được up lên max, cười cười nghĩ tới JiHoon đang đỏ mặt bên đầu dây bên kia.
[Anh đồ không biết xấu hổ!!!] quả nhiên, ngượng quá hóa giận rồi.
"Được rồi, được rồi, sao thức muộn thế!?"
[Nói kiểu tiêu cực là thức khuya, nói thật là mất ngủ, mà nói đúng ra là nhớ anh~]
"Park JiHoon, em đừng ỷ lại anh ở xa nhá, cẩn thận mai anh cho em khỏi ra đường!"
[Xì, anh thì làm được gì. Đúng rồi, nãy em có đọc một bài phỏng vấn, rất thú vị!]
"Kể đi, anh nghe này."
[Cái người trong phỏng vấn đó nói "Tôi vốn thích màu đen và trắng, nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi thích màu hồng." Anh nói xem, là như thế nào ah!?]
Kang Daniel bật cười, thỏ con này, rõ ràng đang nói bài phỏng vấn của anh mà, "Nghĩa trên mặt chữ, chính là ý nói cuộc đời anh là một đường thẳng, chỉ vì em mà rẽ ngang đó."
[Này, Kang Daniel, anh sến súa nó vừa, cẩn thận mai em đá anh ra sofa!!!]
Nghe giọng ai kia bắt đầu giận dỗi trẻ con, Kang Daniel vui vẻ mỉm cười, chân mày giãn ra thả lỏng. Hai người nói chuyện tới lúc JiHoon ngủ quên mất, điện thoại thì vẫn kết nối. Anh thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười, nhẹ nhàng thì thầm một câu: "Bảo bối, ngủ ngon~" rồi cúp máy.
Dù gì cũng "sạc pin" đủ rồi nên dù hơi tiếc nhưng anh vẫn chịu được, nhìn lên ánh đèn trên trần nhà. Ánh đèn ban nãy làm anh nhức mắt nay lại ấm áp dịu êm đến lạ. Đúng là cảnh đẹp vì lòng người vui.
Thật ra ban nãy khi JiHoon hỏi câu kia, anh chưa trả lời hết. Lúc đó chỉ là một phần câu trả lời.
Cuộc sống trước đây của anh chỉ có hai màu đen, trắng, mờ nhạt, ảm đạm. Để rồi khi lần đầu gặp JiHoon, thứ ánh sáng của tuổi trẻ, của nhiệt huyết cùng hy vọng trong cậu hoàn toàn bao trọn lấy anh.
Cậu ấm áp dịu dàng bước vào cuộc đời anh, lặng lẽ tô cho cuộc sống của anh một màu hồng đẹp đẽ như chính con người cậu. Khi nhìn vào đôi mắt đào hoa xinh đẹp ấy, anh tưởng chừng như anh đã có trong tay cả dải ngân hà tuyệt mỹ.
Không biết là tay anh lớn hay tay JiHoon nhỏ, mỗi khi nắm chặt lấy bàn tay cậu, cảm nhận bàn tay nhỏ bé ấy khẽ siết lại tay mình. Lúc đó, anh liền cảm thấy chỉ cần có cậu, có phải đối đầu với cả thế giới anh cũng không sợ!
Ý nghĩa trong câu nói của anh còn rất nhiều, đến chính anh cũng không thể nói hết. Nhưng nếu JiHoon muốn nghe, anh nguyện ý dùng cả đời để nói với cậu.
Chỉ cần là em ấy, cái gì cũng có thể!
Park JiHoon, cảm ơn em đã cho anh cơ hội gặp em!
Park JiHoon, cảm ơn em vì đã cho anh được biết em!
Còn có...
JiHoon à, cảm ơn em đã sinh ra trên cuộc đời này nhé...
---
(1) Bài hát Stereo Hearts của Gym Class Heroes ft. Adam Levine
#AlwaysNielWink
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro