Why
Anh thích ngắm nhìn thành phố này yên bình vào buổi sáng.
Em lại thích sự náo nhiệt của nó vào ban đêm.
Anh không thích ngủ khi điều hòa vẫn bật.
Em lại muốn có một giấc ngủ trong sự mát lạnh của nó.
Anh thích thức dậy trong những tia nắng buổi sáng ấm áp.
Em lại chẳng thích chúng chút nào vì thói quen ngủ muộn của bản thân
Anh không quan tâm những giai điệu được phát trên radio .
Em lại thích ngâm nga theo chúng.
Anh thích bắt đầu ngày mới bằng một điếu thuốc.
Em không thích điều này anh biết mà phải không?
Vào những ngày lạnh giá anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng .
Chiếc áo len này chẳng làm em bớt lạnh.
Anh ơi chúng ta khác nhau đến vậy nhưng
Anh không bắt em phải thay đổi điều gì đâu baby à.
Em không bắt anh phải thay đổi điều gì đâu anh yêu à.
Mặc dù ta khác nhau đến vậy nhưng ta vẫn cùng nhau vượt qua mọi sóng gió, bão tố ngoài kia.
Khác nhau đến vậy nhưng ta vẫn hòa hợp đến lạ.
Mà chính chúng ta còn không biết vì sao.
-Chỉ cần mình yêu nhau thôi phải không anh?
Khang Nghĩ Kiện nhẹ nhàng ôm lấy người nhỏ hơn, hôn xuống đôi môi anh đào thủ thỉ.
-Đúng vậy
Ta khác nhau đến vậy nhưng chỉ cần yêu nhau.
-----------------------------------------------------------
Một phút ngẫu hứng mong m.n đừng nói lời cay đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro